Truyen30h.Net

[BajiFuyu] Tổng hợp fic ngắn

Giấc mơ chưa tắt

AnLacDu


Author: An Lạc Du
Paring: BajiFuyu
Genre: Romance, Fluff, AU
Rating: T
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, mình chỉ sở hữu fanfic này.

*Note: Fic viết theo AU của goods bên dưới. Nhìn thì mình đoán Baji là Binh sĩ (soldier) còn Chifuyu là Sát thủ (assassin). Chỉ là đoán thôi!!


"Đất nước thái bình, muôn dân an lạc, vinh quang mãi thuộc về Tây quốc..."

Ca đoàn của nhà thờ lớn nhất thành phố không hát thánh ca, mà là "quốc" ca. Từng chữ đều mang theo ý nghĩa hào hùng, nhưng vang lên trong đêm lại chất chứa cảm xúc bi thương tới lạ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Chifuyu đứng trên đỉnh nhà thờ, nhìn đau đáu một cây cột đèn gang bị hỏng đã tắt ngóm bên đường, nghe bài "quốc" ca phát ra.

Sau hai mươi năm, quân phản loạn phía Tây đã giành được phân nửa đế quốc, tự sáng tác nên "quốc" ca của riêng mình.

Đây vốn dĩ cũng là "quốc" ca của Chifuyu, vì cậu từng là người phương Tây. Song đêm nay, cậu đã ám sát một sĩ quan cấp cao của quân phản loạn, đem lại lợi thế cho phương Đông.

Đông - Tây phân tranh, những gì người lớn để lại cho đám thiếu niên bọn cậu là một mảnh đất không hoà bình, là phe phái, nỗi sợ và những giấc mơ bị dập tắt. Là tương lai mịt mờ không có ánh sáng soi lối.

"Đất nước thái bình, muôn dân an lạc, vinh quang mãi thuộc về Tây quốc..."

Bỏ lại lời ca dối trá ấy ra sau lưng, Chifuyu quay đầu tới phương Đông, nơi cậu chọn trở về.

.
.
.

Sau khi báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, Chifuyu nhanh chóng tới nơi ẩn náu trong rừng. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ, cậu không trở về nhà ngay mà vào cánh rừng nhỏ để nghỉ ngơi.

Vỏ bọc ban ngày của cậu là một nghiên cứu sinh về động vật, khi đêm xuống mới trở thành sát thủ. Khác với phương Tây nuôi dưỡng sát thủ tại khu vực cố định và bí mật, phương Đông sắp đặt họ ở khắp nơi để có thể cùng quân lính trong thành ứng chiến bất cứ lúc nào. Đây là điểm khác biệt giữa phe tấn công và phe phòng thủ.

Chẳng phải phương Đông chưa từng tập kích, nhưng họ vẫn xem người ở phương Tây là con dân của mình nên chẳng thể mạnh tay ở những khu dân cư, thông thường chỉ có thể chiến đấu trên mặt trận. Còn phe phản loạn tự gọi nơi ấy là Tây quốc thể hiện sự độc lập, hoàn toàn xem cả phương Đông là kẻ thù nên đang tâm tấn công vào nhà dân.

Nếu hỏi Chifuyu, bên nào đúng bên nào sai, cậu sẽ không trả lời được. Phương Đông có lỗi lầm của phương Đông, phương Tây có sai phạm của phương Tây. Chẳng ai đúng hoàn toàn. Suy cho cùng, đám thiếu niên bọn cậu chưa sống đủ lâu để nhận xét.

Cậu chỉ biết mình buộc phải chọn lựa và tin vào chọn lựa của bản thân.

"Mày về rồi đấy à. Dễ ăn chứ?"

Ngay khi Chifuyu bước vào căn nhà nhỏ ở trên cây, một giọng nói vang lên. Không hề bất ngờ, cậu mỉm cười.

"Hơi khó nhằn chút vì lính canh gác rất nghiêm ngặt, dù có áo choàng tàng hình thì vượt qua biên giới vẫn gặp đủ thứ vấn đề. Nhưng em xử lí xong rồi ạ."

Trước mặt Chifuyu là một thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén và hàng lông mày rậm. Tuy cũng trạc tuổi cậu, nhưng nom chàng trai ấy già dặn hơn một chút.

Cậu đến đây cũng để gặp người ấy. Căn nhà nhỏ này được bạn của họ giúp giăng kết giới, trở thành chỗ hẹn gặp của cả hai.

Nhìn anh thong dong ngồi trên ghế mây nhưng vẫn đang vận bộ trang phục của lính mặt trận, Chifuyu tiến lại gần rồi hỏi.

"Anh Baji mới luyện tập xong ạ?"

"Ừ. Vài ngày nữa đội của tao sẽ tiếp tục ra tiền tuyến. Nhờ phía sát thủ thành công, trận chiến lần này chắc sẽ dễ dàng hơn với bọn tao." Anh ngước nhìn Chifuyu, tầm mắt dừng ở vệt máu đỏ nhạt trên gò má cậu. "Đúng là khó nhằn nhỉ? Mày bị thương à?"

"Không ạ." Cậu xoa má. "Đây là máu của mục tiêu."

Xem ra Chifuyu vẫn cần rèn luyện nhiều hơn. Sát thủ không được phép lưu lại dấu vết về nhiệm vụ ở bất cứ đâu, kể cả trên cơ thể bản thân.

Khi nhìn xuống ngón tay mình, đôi mắt xanh của Chifuyu ánh lên màu đỏ của máu. Tầm nhìn của cậu thoáng mịt mờ như lúc nhìn cây cột đèn gang tắt ngóm bên đường.

"Ra ngoài luyện tập một chút nhé." Baji chợt đứng dậy nói. "Coi như giải trí sau những giờ 'làm việc' căng thẳng."

"Anh Baji chưa mệt ạ?"

"Mày đoán xem?"

Nghe ngữ điệu ngạo nghễ của anh, Chifuyu bật cười.

"Được rồi, em biết anh Baji có sức khoẻ hơn người."

Bông đùa đôi ba câu xong, cậu ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi căn nhà trên cây, theo anh tới bãi đất trống trong rừng.

Đôi khi họ vẫn luyện tập cùng nhau như thế này.

Baji sử dụng giáo, còn Chifuyu dùng song đoản kiếm và ám khí. Mũi giáo của anh và chuôi kiếm của cậu được chế tạo thành hình thù giống nhau, thay cho ước hẹn sẽ luôn về bên đối phương. Tuy anh có lợi thế hơn về sức mạnh và cự li tấn công, nhưng cậu vẫn duy trì được trận đấu bằng tốc độ của mình.

Cơ mà, dẫu Baji đã giảm lực, mỗi khi cây giáo trên tay anh đâm tới, Chifuyu vẫn cảm nhận được làn gió đêm mạnh mẽ lướt qua vun vút.

Cậu nhẹ nhàng đạp lên thân giáo của anh, mượn lực nhảy cao và phóng ra ám khí, dĩ nhiên biết rõ anh dư sức né tránh.

Không chần chừ giây nào, Baji nắm chặt giáo, chỉ quét hai vòng đã đánh bật toàn bộ ám khí của cậu.

"Anh... Ơ kìa!?"

Chưa kịp tán thưởng anh, Chifuyu đã hốt hoảng vì một chú thỏ con nhảy ra từ bụi cây, đúng ngay tầm tấn công của mấy ám khí vừa bị đánh văng.

Sử dụng tốc độ của mình, cậu nhanh chóng nhảy tới ôm lấy chú thỏ rồi bật ra hướng khác. Còn Baji ăn ý đón trọn cơ thể Chifuyu, ngăn không cho cậu ngã xuống đất.

"... Nguy hiểm quá đi." Khi họ ngồi xuống gần gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi, Chifuyu nói với chú thỏ trong tay. "Xin lỗi mày nhé."

Cả hai kiểm tra chú thỏ xong liền thả nó đi. Bấy giờ Chifuyu mới mỉm cười với Baji để cảm ơn.

"Anh Baji lại cứu em nữa rồi. Về sau em phải cố gắng bảo vệ anh nhiều hơn nữa mới được."

Nhìn vào đôi mắt xanh trong veo bấy giờ chỉ in lại hình bóng của anh, Baji vừa xúc động vừa chạnh lòng.

Những gì người lớn để lại cho đám thiếu niên bọn họ là một mảnh đất không hoà bình, là phe phái, nỗi sợ và những giấc mơ bị dập tắt. Là tương lai mịt mờ không có ánh sáng soi lối. Để rồi một người ấm áp tới độ sẵn sàng bị thương chỉ vì cứu một con thỏ như Chifuyu phải ra tay sát hại rất nhiều sinh mệnh.

Gia đình cậu từng là quý tộc phương Tây, nhưng quân phản loạn lấy lí do "phải cống hiến cho tổ quốc" đã cướp đoạt toàn bộ tài sản và truy giết cả nhà cậu, đến cuối cùng chỉ còn một mình Chifuyu sống sót. Thật ra họ chỉ muốn thanh trừng quý tộc mang dòng máu hoàng gia của đế quốc. "Muôn dân an lạc" trong lời họ sặc mùi dối trá. Phương Đông khi ấy không gửi quân cứu những người bị hại vì bận chuẩn bị lực lượng, chỉ bảo sẵn sàng đón nhận người muốn tị nạn, với điều kiện họ phải thành lính của phương Đông để dễ kiểm soát.

Trên đường chạy trốn sang biên giới, Chifuyu đã được Baji khi ấy vừa lên chức đội trưởng đội Một của Binh đoàn mặt trận cứu giúp.

Anh chiến đấu để bảo vệ mẹ mình và bạn bè ở nơi này, cũng trải qua rất nhiều mất mát từ sớm.

Nhưng thay vì về dưới trướng anh, Chifuyu dùng cách khác để bảo vệ Baji. Vì cậu giỏi ám sát hơn đánh cận chiến.

"Anh Baji đừng nhìn em như vậy." Chifuyu cười vui vẻ, chạm ngón tay lên vầng trán đang nhăn lại của anh. "Người dịu dàng hơn là anh. Nên em biết người đau khổ nhiều hơn cũng là anh. Đừng bao giờ để em trở thành một nỗi ưu tư khác của anh Baji."

Tiếng cười của Chifuyu như được gói lại trong gió đêm, mơn man bên vành tai Baji, khiến nét mặt anh cũng giãn ra. Anh xoa đầu cậu một chốc liền thấy nhẹ lòng.

"Mày chưa từng khiến tao ưu tư. Chỉ trừ một việc..."

"Sao ạ?"

Nhìn nét mặt ngờ nghệch của cậu, Baji bật cười rồi ôm Chifuyu, kéo cậu nằm xuống bãi cỏ.

"Sao mỗi lần đi làm nhiệm vụ, mày lại ăn mặc thế này chứ?"

Anh bông đùa xoa phần eo hở ra của cậu khiến Chifuyu giật mình, nóng mặt đáp.

"Đ-Đây là chiến phục của em mà..."

Khi bị ngón tay anh trêu chọc phần bụng nhạy cảm, Chifuyu thở gấp một chút rồi nhìn vào mắt Baji với vẻ đáng thương.

"Mày nhìn tao như vậy thì chúng ta phải 'dã chiến' đấy?"

"... Anh Baji muốn gì cũng được ạ."

"Thế mày không muốn ư?" Anh chớt nhả.

Sau vài giây ngại ngùng, Chifuyu hôn khẽ lên gò má anh.

"Có chứ ạ." Cậu bẽn lẽn thì thầm. "Không chỉ muốn anh, em còn luôn nghĩ về anh Baji nữa."

Chifuyu nhìn anh với tình cảm nồng nàn. Dường như không sắc đỏ nào đủ sức lấp đi tình cảm trong đôi mắt cậu lúc này.

Khi ra tay sát hại người khác, khi nhìn con đường mịt mờ, tình cảm dành cho anh vẫn đốt lên trong lòng cậu một tia sáng bất diệt. Trong tim Chifuyu không vang lên quốc ca của bất cứ đâu, chỉ có tên Baji.

Cõi lòng anh cũng sáng bừng lên khi nhìn vào tình cảm ấy. Giữa mảnh đất không hoà bình này, Baji mất nhiều thứ, nhưng ngày gặp được cậu lại có thêm một điều mình muốn bảo vệ, cũng tìm được một người sống chết muốn bảo vệ anh.

Chiến loạn triền miên, thời cuộc thay đổi từng ngày. Thi thoảng Baji lại thẫn thờ nhìn về bầu trời nơi mặt trận, tự hỏi ngày mai tới, không riêng gì người lớn, những thiếu niên như họ có còn thấy tương lai?

Mọi thứ đổi thay, lòng người thay đổi, tính nhân đạo bị bào mòn từng ngày trong cảnh lầm than. Nhưng khi xoay đầu, Baji chạm phải một ánh mắt xanh biêng biếc ngập tràn tình cảm bất diệt, luôn thủy chung trao cho anh một chốn trở về. Cậu yêu thương và ngưỡng mộ Baji, anh liền nắm chặt cây giáo trong tay, nhìn mặt trận.

"Chifuyu."

"Vâng ạ?"

Nghe Chifuyu ngoan ngoãn đáp, Baji mỉm cười với cậu, thầm mong đôi mắt xanh ấy không còn vương lại vệt đỏ của máu trong tương lai. Anh rủ cậu tập luyện, một phần để Chifuyu thả lỏng sau nhiệm vụ, một phần vì không muốn tiếp tục nhìn nét ưu phiền trên gương mặt cậu.

"Mày đã kích động tao tới thế thì chịu trách nhiệm đi."

Baji đùa cợt, lật người đặt Chifuyu ở bên dưới.

"Ấy, chờ chút đã anh."

Cậu cũng cười khúc khích, trước khi chìm vào nụ hôn sâu. Chậm rãi luồn tay vào tóc Baji, Chifuyu từ từ nhắm mắt, mơ màng rên rỉ trong tình yêu, cùng anh rong ruổi nơi giấc mơ ấm áp.

Giữa tương lai không rõ lối, con đường chiến tranh mịt mờ, họ nhắm mắt, ôm siết một giấc mơ của thời niên thiếu chưa bị dập tắt.

Ở nơi giấc mơ vẫn còn rực rỡ ấy, mỗi ngày khi bình minh tràn đến, họ sẽ chẳng bao giờ đánh mất đối phương mặc cho thế cuộc đổi dời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net