Truyen30h.Net

[BajiFuyu] Tổng hợp fic ngắn

Mùa xuân

AnLacDu

Romance. Rating T.
___

Trên đời này, có gì tồi tệ hơn gặp một chuyện xui xẻo cản trở ngay lúc có chuyện quan trọng muốn làm?

Câu trả lời là gặp hai chuyện xui xẻo cùng lúc.

Baji nằm trên sofa, nhìn xuống chân phải đang bị bó bột của mình, hậm hực cau mày. Tivi đang phát sóng chương trình ca nhạc nào đó mà anh không hề quan tâm, anh mở kênh này chủ yếu cho mẹ mình ở trong bếp nghe thấy. Tuy mẹ chưa từng nói rõ, nhưng anh biết bà có sở thích vừa nấu ăn vừa nghe nhạc.

Mẹ thường đùa cái tính ngốc nghếch của anh phần nhiều là di truyền từ bố, song cái thói giấu nhẹm chuyện yêu ghét trong lòng thì hẳn là lấy từ mẹ.

“Mẹ làm sẵn thức ăn rồi đấy, chốc nữa con nhờ Chifuyu hâm cho hai đứa nhé. Mẹ có việc phải ra ngoài.” Bước ra phòng khách, bà nói với Baji, đoạn nhìn đồng hồ. “Chifuyu bảo buổi trưa sẽ ghé, chắc cũng sắp rồi. Con đừng đi lại lung tung đó.”

Từ sau khi Baji ngã xe, mẹ anh cứ nhặng xị cả lên, bắt anh nằm yên được lúc nào hay lúc ấy. Anh buồn bực ngồi dậy, định chống nạng ra tiễn mẹ.

“Nằm yên đó cho mẹ! Lẽ ra chân con đã khỏi rồi, nếu không lê cái chân tàn ấy đi đánh nhau để bị thương nặng hơn.”

Baji chẳng thể cãi, nhưng trong đầu thầm nghĩ “Trận đó bọn con vẫn thắng”. Thấy anh tạm thời nghe lời và nằm xuống, bà an tâm ra ngoài, khoá cửa nhà. Bà đã đưa chìa khoá dự phòng cho Chifuyu nên chẳng có gì phải lo.

Nghe tiếng khoá cửa, Baji lại ngồi lên. Anh rót nước uống một ngụm, tằng hắng vài cái rồi thử nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ có âm thanh khàn khàn phát ra, không rõ ràng. Ban nãy dù muốn, anh cũng chẳng thể phân bua với mẹ. Bởi Baji đang trong thời kì bị vỡ giọng. Không biết người khác vào thời kì này sẽ thế nào, nhưng anh gần như tắt tiếng luôn.

Vừa bị gãy chân, vừa ăn nói khó khăn, việc quan trọng muốn làm phải gác sang một bên. Hai chuyện xui xẻo ập đến cùng lúc, Baji thở dài.

Sau vài lần chuyển kênh nhưng không tìm ra thứ muốn xem, anh tắt tivi, cầm lấy điện thoại di động rồi mở mục tin nhắn, lướt tới tên của Chifuyu.

[Hoa anh đào đã nở rồi ạ.]

[Anh xem, mùa xuân đúng là mùa yêu đương mà. Có người tỏ tình giữa sân trường này.]

[Aaaa dạo này mẹ em thích tập làm bánh, còn kéo em làm cùng. Em ngán mùi bơ và sữa quá.]

[Xem như trước đó em chưa từng nói gì nhé… Hình như em nghiện mùi bơ và sữa rồi.]

[Sáng nay em bận chút chuyện. Buổi trưa em sẽ ghé. Anh Baji đợi em nha.]

Hộp thư của anh và Chifuyu đa phần chỉ trao đổi những chuyện be bé vụn vặt, nhưng mấy lúc muốn tìm niềm vui, Baji thường mở chúng ra đọc, lần nào anh cũng thấy nhẹ lòng hơn nhờ cảm giác ấm áp cậu mang lại. Khi nhận ra mình có thói quen này, Baji quyết định sẽ tỏ tình với Chifuyu vào giữa xuân. Đó là lúc tiết trời đẹp nhất, rất dễ tạo không khí lãng mạn.

Mùa đông cuối cùng cũng qua đi, giờ đã vào độ giữa xuân mát mẻ. Thời khắc quan trọng đã gần kề, ấy vậy mà anh vừa bị gãy chân vừa bị tắt tiếng, chắc phải gác chuyện tỏ tình sang mùa hạ. Đúng là xui xẻo.

Ngồi lâu một chỗ khiến Baji hơi uể oải, bèn vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa bước ra phòng khách, anh đã nghe tiếng Chifuyu vọng vào từ khu để giày.

“A! Anh Baji lại đi lung tung khi không có ai đỡ rồi. Mẹ anh mà biết sẽ cằn nhằn cho xem.”

Mùa xuân đúng là mùa yêu đương, dường như mái tóc vàng của cậu cũng mềm mại hơn trong mắt anh. Baji khẽ cười, đặt ngón trỏ lên môi để ngầm ra hiệu “Suỵt! Giữ bí mật với mẹ tao nhé”.

Chifuyu cũng cong mắt cười chịu thua. Gần đây mỗi khi cậu mang gió xuân bước vào nhà anh, xua đi cảm giác ngột ngạt bằng dáng điệu nhẹ nhàng ấm áp ấy, vẽ thêm sắc màu tươi tắn cho không gian tẻ nhạt bằng nụ cười bao dung ấy, Baji nghĩ, có lẽ anh không đợi được đến mùa hạ.

.
.
.

Tỏ tình là việc trọng đại, nên phải chuẩn bị thật hoành tráng.

Người trẻ tuổi bừng bừng sức sống và ấp ôm thật nhiều kì vọng về tình yêu thường có suy nghĩ này. Đám học sinh cấp ba trong trường Baji và Chifuyu cũng không ngoại lệ. Cậu thao thao bất tuyệt kể về màn tỏ tình gây náo động sân trường của một nam sinh khối trên, tựa hồ rất thích thú.

Mấy hôm nay Baji nghỉ học, vì vậy mọi biến động trong trường đều do Chifuyu kể lại. Gần đây cũng có nhiều học sinh nghỉ học vì dị ứng phấn hoa, nên chuyện anh không đến trường một tuần chẳng có gì to tát.

“... Là vậy đó ạ. Mà anh ta bảo cô gái kia không cần trả lời ngay, để tránh cho cô ấy khó xử. Đúng là kiên nhẫn, em mà tỏ tình thì chỉ muốn biết câu trả lời liền.”

Ngồi cạnh Baji trên sofa, Chifuyu bông đùa. Nếu lúc này có thể reo lớn, Baji sẽ dõng dạc nói “Phải đó!” Tuy không biết nhiều về chuyện yêu đương, thân là một thiếu niên mới lớn, anh cũng âm thầm nghĩ đến viễn cảnh tỏ tình thật hoành tráng, rồi nhận được câu trả lời ngay lập tức. Cậu từng bảo thổ lộ tình cảm cần nhiều dũng khí, vì chắc gì mình sẽ không tổn thương khi nhận lại câu trả lời từ đối phương.

Ấy thế mà, Baji chưa từng sợ hãi. Nhìn ánh mắt mềm mại của cậu ở góc nghiêng, màu xanh dịu êm kia giúp anh an tâm. Dù đưa ra câu trả lời thế nào, dù đồng ý hay từ chối Baji, ắt hẳn Chifuyu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Tình cảm của anh dành cho cậu đủ lớn và đủ lâu để anh hiểu rõ điều ấy.

“Rồi, em đã cập nhật tin tức cho anh Baji xong. Giờ tới việc quan trọng.” Nói đoạn, Chifuyu lấy ra thứ gì đó từ trong cái túi vải nhỏ mà cậu mang theo. “Em có cái này hay lắm ạ.”

Cậu cười tươi, trên tay cầm một cái đĩa CD. Baji hơi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, Chifuyu liền nhanh nhẹn đứng dậy, tiến tới tivi và bỏ CD vào đầu đọc đĩa.

Trên màn hình hiện ra sắc hồng phấn của hoa anh đào, màu xanh biêng biếc của bầu trời, hình hài của nắng và gió được thảm cỏ non lay động vẽ nên.

[Thời điểm hoa anh đào nở đẹp nhất đã đến rồi ạ. Em sẽ đưa anh Baji đi ngắm.]

[Meo meo!]

Giọng Chifuyu và tiếng kêu của Peke J vọng ra từ tivi, kèm theo tiếng nhạc tươi vui. Khi máy quay chuyển hướng sang cậu và chú mèo đen, để anh thấy rõ dáng vẻ cậu đang hồ hởi miêu tả quang cảnh công viên như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, Baji nheo mắt cười.

Chifuyu nhắn bảo sáng nay bận chút chuyện dù đang là cuối tuần, có lẽ do muốn dành thời gian làm cho xong CD này. Gần đây anh thường than thở chương trình tivi không có gì mới mẻ, thế nên cậu ôm theo Peke J, đi loanh quanh để mở hẳn một chương trình du xuân dành riêng cho anh.

“Anh Baji xem này.”

Đúng lúc mấy tán hoa trên màn ảnh rung rinh mạnh trong gió, Chifuyu lấy ra từ trong túi vải một nắm cánh hoa anh đào hồng phấn rồi tung nhẹ lên cao, vui vẻ mang mùa xuân trải ra trước mắt Baji.

Lần này anh bật cười thành tiếng, phần nhiều vì dáng điệu vụng về ngây ngô của cậu. Hình ảnh Chifuyu phấn khởi dưới cánh hoa anh đào tạo thêm cho Baji một thói quen. Những mùa xuân về sau, anh thích ghé mắt nhìn Chifuyu dưới trời lộng gió để có lại khoảnh khắc này.

“A! Anh Baji đừng lo, chốc nữa em sẽ dọn dẹp.”

Cậu cuống quýt nói, nhưng lập tức mỉm cười thoả mãn, dường như nhận ra anh đang rất vui. Không chịu nổi vẻ ngốc nghếch của cậu, Baji vẫy vẫy tay để gọi Chifuyu lại gần.

“Sao ạ? A-”

Chifuyu vừa bước vào tầm với, anh đã ôm ngang hông cậu, kéo cậu nằm sấp trên người mình.

“Khoan, coi chừng chân của anh…”

Bị kéo xuống đột ngột, nhưng Chifuyu không tức giận hay hoảng hốt, chỉ ngoái cổ muốn nhìn chân phải đang bó bột của Baji. Anh xoa gáy cậu, ôm chặt Chifuyu để cậu biết anh không sao. Mùi thơm nhẹ của bơ và sữa lướt qua cánh mũi anh, Baji khe khẽ thở dài trong nụ cười. Cái thói giấu nhẹm chuyện yêu ghét của anh dần biến mất khi đối diện với cậu.

Đúng là, anh không đợi được đến mùa hạ.

Gác qua mong muốn tỏ tình thật hoành tráng, Baji nhìn cánh hoa đào vương trên mái tóc vàng của người trong lòng, cố gắng thủ thỉ bằng giọng khàn khàn. Sợ nói không rõ chữ, anh kề sát tai cậu nhất có thể, chậm rãi ngỏ lời.

“Tao thích mày, Chifuyu. Chúng ta hẹn hò nhé?”

Cậu sửng sốt giây lát, rồi bẽn lẽn cọ đầu vào lòng anh.

Khoảnh khắc nhận được câu trả lời từ Chifuyu, Baji mỉm cười thầm nghĩ, lẽ ra anh cũng chẳng cần đợi đến giữa xuân để ôm lấy hạnh phúc.

.
.
.

Trên đời này, có gì tồi tệ hơn gặp một chuyện xui xẻo cản trở ngay lúc có chuyện quan trọng muốn làm?

Câu trả lời là gặp hai chuyện xui xẻo cùng lúc.

Chifuyu nằm trên giường, làu bàu với giọng khản đặc, gần như nói không ra hơi.

“Hôm nay là kỉ niệm năm năm chúng ta hẹn hò, em vốn muốn nấu một bữa tiệc, vậy mà… Ghét quá đi mất.”

Cậu trùm kín chăn, quay lưng lại với Baji đang nằm kế bên, chẳng muốn nhìn mặt gã bạn trai cứ hễ làm tình là không biết kiềm chế. Hôm nay quan trọng đến thế, vậy mà anh dám khiến eo cậu nhức mỏi tới ngồi không nổi, cả nói cũng khó khăn.

“... Do mày đội tai mèo để quyến rũ tao trước mà-”

“...”

Chifuyu quạu quọ không đáp, trốn sâu vào chăn hơn như đang xấu hổ.

“Mày đừng ngại, sao mấy năm rồi mày vẫn dễ ngại vậy chứ?” Baji cười, luồn tay vào chăn để xoa mái tóc đen của Chifuyu. “Với cả, mình cũng có thể ra ngoài ăn.”

“...”

“...”

“...”

Đợi mãi không thấy cậu lên tiếng, Baji ôm Chifuyu nằm sấp trên người mình, cậu liền chôn mặt vào cổ anh.

“Ghét tao thật rồi à?”

Dĩ nhiên Chifuyu lắc đầu ngay tức thì, nhưng vẫn không cất tiếng. Hiếm khi nào cậu bướng bỉnh như vậy, Baji vừa thích thú, vừa thấy tội lỗi. Chifuyu vẫn luôn xem trọng những ngày kỉ niệm của họ. Anh nắm bàn tay cậu, kề sát tai Chifuyu mà thỏ thẻ như năm ấy.

“Đợi mày khoẻ hẳn, chúng ta đi quay phim cảnh hoa anh đào nở nhé, đương nhiên sẽ mang theo cả Peke J nữa. Lần này chúng ta sẽ đi chung, tương lai sẽ cùng xem lại.”

Anh đặt ra hứa hẹn, cũng là kì vọng cho tương lai, bởi từ lâu Baji đã muốn kéo dài năm tháng ở bên Chifuyu. Mùa xuân năm ấy qua đi, Baji vẫn thường xem lại chương trình du xuân Chifuyu quay riêng cho anh. Cũng từ dạo đó, trên người anh cũng thoang thoảng mùi bơ sữa ngọt dịu, vì Chifuyu có thêm thói quen làm bánh mỗi khi rảnh rỗi, còn Baji có thêm thói quen ôm hôn cậu mỗi ngày.

“Được chứ, Chifuyu?”

Cậu có vẻ ngạc nhiên, rồi bẽn lẽn cọ đầu vào lòng anh.

Khoảnh khắc nhận được câu trả lời từ Chifuyu, Baji mỉm cười mãn nguyện vì năm ấy mình đã không đợi sang mùa hạ để ngỏ lời, và sống ở cuộc đời này anh cũng không cần đợi quá lâu để ôm được hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net