Truyen30h.Net

[BakuDeku] [Bnha] Định mệnh đó hai ta gặp nhau

Chương 12: Tiếc nuối

Machini_Yuki

Izuku lao đầu vào công việc, cậu cần quên đi mọi thứ. Cậu không cho phép bản thân rảnh rỗi, vì sao ư, cậu sẽ nhớ lại mọi thứ. Cái mớ cảm xúc đó sẽ cột lấy, thắt chặt tim cậu lại, làm cậu khó thở... Izuku thở dài một hơi, tay áp lên trán mình rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Trong từng tiếng đứt quãng không thành lời, đôi mắt lục bảo nhoè đi, "Tớ cứ nghĩ chỉ cần cậu ra đi, thì tớ sẽ quên đi cậu mà bắt đầu cuộc sống mới. Tớ đã từng thử hẹn hò với Todoroki, 4 chữ "Hẹn mày kiếp sau" có thể tùy tiện nói ra vậy được sao. Lỡ đâu với cậu chỉ là bồng bột, nhất thời. Cái thứ tình cảm không có chút nền móng này, tại sao tớ vẫn bám víu lấy nó chứ..." Izuku nằm trên giường của mình, lăn qua lăn lại, khi lại oà khóc lên. Cả đêm đó cậu thao thức, nhắc mãi về cái tên Katsuki yêu dấu đấy không thôi.

"Giữa một mớ cảm xúc không rõ ràng này của tớ. Cậu có biết không? Tớ yêu cậu là thứ rõ ràng nhất."

Khoảng sau đó, mẹ cậu qua đời vì bệnh tim, cú sốc đó làm cho Izuku tỉnh thức. Khi mình giết thời gian của mình, thì thời gian của người khác cũng thế. Izuku chất vấn bản thân, đến cả người luôn bên cạnh mình động viên mình cũng đã ra đi. "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con thậm chí còn chưa đền đáp gì công ơn của mẹ. Con là một đứa con bất hiếu phải không? Nếu như, con chỉ biết nói nếu như con được đầu thai lần nữa, con vẫn sẽ là con của mẹ. Lúc đó, con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật kĩ, dẫn mẹ đi ăn thật nhiều đồ ngon, dẫn mẹ đi sắm mấy bộ đầm mẹ thích mà mẹ chỉ dám ngắm trong khu trung tâm thương mại. Con yêu mẹ nhiều lắm" Izuku khóc suốt 3 tuần liền, cậu cứ lởn vởn ở nhà, khóc mệt thì lại ăn mì gói. Izuku dằn vặt, cậu hận bản thân không chăm lo cho mẹ, mà để đến tận lúc này. Cậu hối hận thì được gì chứ...

Đám tang đó, không có họ hàng nào tới dự, chỉ có năm người bạn thân của Izuku đến dù cho cậu không mời. Mọi người đều khoác trên mình một bộ đồ đen, cùng quỳ gối cầu nguyện cho mẹ Inko. Cũng là lần đầu tiên Izuku gặp lại Todoroki sau ngần ấy biến cố. Todoroki vẫn vậy, nhưng thay vì mùi dâu dịu nhẹ, nó lại phảng phất mùi khói thuốc. Tóc của Ochako dài thêm rất nhiều, của Tsuyu cũng vậy. Iida vẫn thế, chỉ là cậu mang rõ phong thái của một người cha. Không biết có phải do mọi người đều trầm lắng, khoác lên người bộ đồ đen không, mà Izuku cảm thấy như đã vài năm rồi mới gặp lại các bạn, ai cũng đã trưởng thành hơn.

Sau đó, Izuku xin phép các bạn, kéo Todoroki ra vườn nói chuyện. Cơ bản thì hai người chỉ hỏi thăm nhau, thấy Todoroki đốt điếu thuốc trước mặt mình, Izuku có chút không quen. Nhưng cậu làm gì có tư cách khuyên người chứ. Todoroki cũng đã vượt qua được rồi, cớ sao Izuku lại không? Cậu vẫn dây dưa đống tâm tình đó. Lát sau cậu vào nhà, thì bị mấy bạn xúm lại la mắng quá trời, đột nhiên mất tăm rồi đùng phát không mời họ đi đám tang của mẹ cậu. Bạn bè nào lại không tức cho được nhỉ. Thế là Izuku lại quỳ gối chịu trận của ba cái miệng suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, cả ba đã móc ngoéo nhau, có gì cũng phải chia sẻ cho nhau. Cuối cùng vẫn có năm đứa là chỗ dựa tinh thần cho nhau mà.

Izuku tiễn các bạn ra về, còn bản thân đã tươi tỉnh một chút. Cậu đến phòng ngủ của mẹ, ngắm nhìn nơi này lần cuối, cậu ngạc nhiên khi trên giường có một hộp quà.

"Gửi Izuku của mẹ, khi con đọc được lá thư này, thì có lẽ mẹ đã không còn trên đời nữa. Bệnh tim của mẹ sau mấy năm đột nhiên lại tái phát trở lại. Cho dù mẹ đã uống thuốc nhưng nó thực sự rất đau. Con yêu của mẹ, mẹ rất yêu con. Con như thiên thần bé bỏng cứu rỗi cuộc đời mẹ vậy. Lần đầu gặp con, mẹ ôm chặt vào lòng, mẹ đã khóc như chết đi sống lại để được gặp con của mẹ. Izuku, con phải sống tốt nhé, ăn uống điều độ vào con nhé, đừng bỏ bữa, bị bệnh phải đi khám bác sĩ liền nha con. Lâu lâu hãy đi dạo, đi chơi cho khuây khoả.

Mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, chập chững vào mẫu giáo, còn níu gấu áo mẹ, mà không dám gặp các bạn. Rồi con lên tiểu học, nhìn gương mặt bé con của mẹ háo hức nhìn ngắm mấy quyển sách giáo khoa hào hứng. Lên cấp hai, ánh nhìn của con chững chạc hơn, tuy nó có chút buồn, nhưng con luôn vui vẻ khi ở cạnh mẹ, ngoài kia có gì làm con không vui sao. Đến trung học phổ thông, là khoảng thời gian con trưởng thành thật rồi, vẻ mặt con vui cười hớn hở làm mẹ vui lây. Đến tận lúc con đi làm cùng bạn bè nên mẹ cũng an tâm. Thời gian trôi nhanh thật đấy, nó tạo ra kỉ niệm nhưng cũng giết chết ta. Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình đúng nghĩa, mẹ xin lỗi vì để con phải thiệt thòi với các bạn. Mẹ cảm ơn con vì đã làm con mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm Midoriya Izuku."

Izuku lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, "Con mới là người phải xin lỗi mẹ kia mà" lấy tay quệt đi hàng nước mắt trên má. Cậu mở hộp quà ra, là một dây chuyền, mở ra có hình của gia đình Midoriya bao gồm cả bố cậu. Đây là dây chuyền mẹ luôn đeo trên cổ mà... Izuku tức giận, tay nắm lại thành đấm, đột nhiên cậu nhớ về người cha đã bỏ mẹ con cậu mà đi. Mẹ Inko đã chết còn hắn thì biệt tăm ở đâu không biết. Izuku đeo dây chuyền lên cổ, cậu thu dọn ít đồ rồi về nhà mình.

Izuku đã tỉnh ra rồi, nếu không thể bỏ đi đống kí ức này, cậu sẽ tự rời xa chúng. Izuki thu xếp vali, thật chậm rãi, cậu nhìn ngắm lại căn hộ này lần nữa thì thấy có một chiếc hộp ở trên đầu tủ đồ. "Cao quá đi" Izuku than thở, cậu phải đứng lên ghế mới lấy được. "Đây là..." Izuku nghẹn ngào, nào là album gia đình, ảnh chụp của cậu, nhật ký tuổi teen và cả...album tốt nghiệp. Izuku mở từng trang từng trang một ngắm nghía, nụ cười của mọi người thật tươi trẻ, ai nấy cũng mong làm người lớn. Izuku cười tủm tỉm, rồi cậu nhận ra hầu hết bức hình, Todoroki luôn nhìn về phía mình. "Đã luôn như vậy rồi sao... " lại thế nữa rồi, cậu gấp quyển album lại. Vốn dĩ định dọn dẹp mà, cậu đặt mình xuống chiếc giường êm ái, tay nắm chặt chiếc khăn bandana "Thật kì lạ là tớ có thể vứt bỏ mọi thứ chỉ trừ cậu thôi đấy Kacchan" Izuku khẽ cười, một giấc mộng đẹp của chuyện tình cai ngục và tù nhân, sao có thể thành đôi được cơ chứ.

"Tớ bất tài vô cùng, tim những bốn ngăn, cũng chỉ chứa được một mình cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net