Truyen30h.Net

bakutodo; khùng.

10.

mdlhry1

"katsuki không yêu tôi, đúng chứ?" - shoto.

"ngừng nói khùng nói điên đi thằng kia. quay về giường ngủ mau" - katsuki.

"...đúng thật" - shoto.

"đúng cái nữa thì tháo cái nhẫn ra đưa đây tao đeo lại" - katsuki.

💍

lại một buổi tập luyện nữa lại diễn ra, có lẽ hôm nay trời không được ưu ái cho shoto lắm. khi tập phần áo bên đã bị rách để lộ ra bả vai, hơi nhích xuống gần ngực lắm rồi.

- oa, cơ thể todoroki đỉnh ghê.

izuku đi lại ngắm nghía lấy cơ thể của em. cậu con trai tóc vàng kế bên cũng ngừng lại đôi chút.

- cơ thể của con trai?

hắn nghĩ. quái nào cái cơ thể chưa bằng một phần ba kia của shoto lại được thằng deku khen là đỉnh vậy? bố mày đứng đây cầm lược đỏ bao giờ?

lúc kết thúc, cả bọn đã đi vào khu thay đồ. chỉ riêng katsuki đang đứng lục cái gì đó trong túi đồ của mìn. cậu bạn tóc chỉa khá tò mò mà gặn hỏi thử.

- gì vậy bro?

- cút cút cút.

đúng ba chữ đã thấy cậu bạn xách hộp đồ anh hùng lên chạy đi mất, trông buồn cười vãi ra. mỗi izuku vẫn ở lại để chính sửa vài thứ trên trang phục. ngoài shoto với katsuki đang đứng kế bên thay đồ thì bỗng bớt chợt, khi em đang vật vã nhìn bộ đồng phục rách một bên vai. phải mất hơn một tiếng nữa mới có đồng phục mới, nhẽ em đứng trông đây cả tiếng rồi trễ tiết học của các giác viên à?

- mặc đại đi thằng kia, trông chướng mặt chết đi được.

katsuki quăng cái áo thun đen thường ngày hắn hay mặc vào trong người em. chưa kịp để người kia từ chối, hắn lại đưa tiếp cái quần thể dục nốt luôn. một thân xách hộp đồ chạy đi lên đằng trước.

- cậu ấy bị sao vậy?

izuku đi lại, khá bất ngờ khi thấy trên tay người kia lại là bộ đồ thường mặc của kacchan.

- tôi không biết nữa, nhưng sẽ ổn nếu tôi mặc chứ?

- hừm, nếu kacchan đưa cậu thì cậu cứ mặc đi todoroki-kun.

tay nó xoa cằm suy nghĩ một lúc. kết lại thì em vẫn phải mặc bộ đồ đó thôi.

gật đầu đồng ý với suy nghĩ của người kia. shoto quay người vào trong nhà vệ sinh để thay ra.

- n-nó rộng quá đi mất.

mặt em như chín đỏ đứng trước gương. lưng quần là cột dây nên không có vấn đề gì, riêng về cái áo có chút rộng. bình thường thấy hắn mặc lại tưởng là áo cũ từ lâu đâu ngờ lại rộng như thế này!

đứng trước gương, em cố trấn an bản thân. rồi bình thản đi ra khỏi phòng thấy đồ tiến thẳng về lớp học, hên cho shoto đây là giờ học chứ không cũng dở dở ương ương lắm đó.

cạch!

một tiếng mở cửa lớn của shoto làm bao nhiêu con mắt đưa nhìn. ôi mẹ ơi, nhìn ngườu nọ mặt bộ đồ đó trông cưng chết đi được.

shoto có phần hồng hồng trắng trắng, đôi lúc lại tưởng mềm mềm cưng vô cùng. nay diện lên một thân đen biết bao nhiêu học sinh nữ trong lớp A đưa mắt nhìn cơ chứ.

cặp mắt em đưa sang chỗ katsuki ngồi, nhìn khuôn mặt ngơ ra kia thật buồn cười có chút ngại.

kirishima kế bên biết ý đồ, liền lấy cùi chỏ chọc vào eo của hắn hỏi.

- mê hả bro?

giọng nó có đôi chút diễu cợt nên đã vô tình khiến cho katsuki nổi quạo.

- câm mồm mày vào thằng đầu chỉa kia!

- tao nói thật đấy chứ đùa, mày mà không đeo nhẫn vào tay người ta lẹ. thì bị mất đó nha con trai!

nó nói kèm theo hành động chỉ ra cửa ba bốn thằng uất ơ khác lẫn lộn thêm vài học sinh nữ. katsuki bên trong chỉ biết chép miệng chống tay xem thử người kia sẽ ứng xử ra sao.

- xin lỗi nhưng tôi bận rồi.

nói rồi shoto quay người đi. bên trên chiếc áo hắn đưa còn ghi rõ họ tên bakugo katsuki kia kìa. coi bộ mấy tên đó xanh mặt mà chạy rồi. ai chả biết thằng đó là thủ khoa anh khùng cơ chứ, haz.

kirishima bất ngờ khi thấy đám kiến kia lẳn lặng chạy mất tích, mới quay đầu nhìn katsuki đang dơ móng vuốt cười ha hả như mấy mụ phù thuỷ trong phim disney, kinh vãi ò.

...

- hả? cái gì vậy bakugo?

em hỏi, khi cả hai đang đứng trong rừng khi đi ngoại khoá hè.

- nhẫn.

- ? nhưng tại sao lại là nhẫn cơ? hôm nay cậu lạ thế?

- không lạ.

hắn có lẽ đã nhịn cảm xúc hoang dã kia xuống tận bao tử rồi mới không thể đột ngột trào lên được.

- tao biết mày cũng có tình cảm với tao. tao đợi đồ ngốc nhà mày cả mấy tuần rồi không thấy lên tiếng, tao phải lặn lội đi mua rồi lên tiếng với mày đó.

kể công một chút thì đâu có vấn đề gì đâu đúng không nhỉ?

- cũng... có tình cảm thật. nhưng như này thì bất ngờ quá đi!

shoto cuối gầm mặt, chỉ muốn đưa tay ra sau trùm lấy cái mũ áo khoác của mình thôi.

- mày bất ngờ thì tốt rồi. tao không giỏi văn thơ hay lãng mạn cái đéo gì đây. tao chỉ đứng đây hẹn mày một ngày cũng nhau bước trên lễ đường thôi, được chứ? có hơi đột ngột không nhỉ?

chưa để hắn nói hết, em đã đi tên ôm quàng lấy cổ của katsuki như một thói quen từ nhỏ khi mẹ cuối người ôm lấy em. một thói quen chỉ những người em coi là người nhà mới nhận được.

- không, không. không có gì là đột ngột cả.

em vẽ một nụ cười nhẹ trên môi, sau lưng lại là ánh trăng sáng vàng.

bất ngờ katsuki dùng tay che đi cặp mắt của em để chuẩn bị một điều gì đó. hắn nhẹ nhàng cuối người xuống một chút, đặt nhẹ cánh môi mình lên môi em. chỉ là một cái lướt qua khoản hai đến ba giây, nhưng lại cảm nhận rõ nhịp đập của đối phương một cách rõ ràng.

- được chứ?

hắn hỏi, khi mặt em cứ liên tục đỏ bừng bừng khi cả hai đang quay về trại.

- v-vâng.

chết tiệt, tao lại yêu mày thêm nhiều chút nữa rồi!!

- cảm ơn idea đáng iu của bạn nhiều nè<3333

- mình vẫn tiếp tục nhận idea nhé. idea của những bạn chưa được trả thì vẫn sẽ được mình từ từ sắp xếp thời gian rồi trả nha. tuỳ vào mình rảnh hay không ý chứ không phải mình phân biệt gì đâu huhu.

- fic sẽ luôn sai chính tả á, do mình lười phải đọc lại truyện lắm nên các bạn giúp mình sửa lỗi nha.

- buổi tối vui vẻ<333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net