Truyen30h.Net

BakuTodo - Love Conquers All

Love Conquers All (10)

Nyushae

Xúc cảm mềm mềm, nhẹ nhẹ, giống tai mèo thật. Sờ được một chút, Tiêu Đống cũng ý thức rời tay ra.

Y mỉm cười, không cần mặt mũi hỏi em cảm nhận thế nào.

- ổn, mềm, khá giống tai mèo.

Tiêu Đống nhận xét đúng sự thật, Vãn Lang cười cười. Y dẫn Tiêu Đống đến gần nơi mọc vài loại nấm hoang. Dưới gốc cây sồi và cây phỉ tồn tại một ít nấm Truffle.

Ban đầu tới đây chỉ đề trừ yêu diệt ma cho đúng mạch truyện, bây giờ lại cùng yêu ma đi hái nấm?

Nhưng y cũng không nói gì, tìm một gốc cây nào đó, an vị và xem Tiêu Đống hái nấm, không giúp cũng không nói.

Dai thì sướng rồi, cậu ta ngủ ngon lành, mơ thấy khoai lang trong giấc mơ, khẳng định kết đạo lữ với khoai luôn.

Tiêu Đống bước tới, lấy đi một ít loại, hy vọng nó không có độc.

Vãn Lang cứ dõi theo bóng lưng Tiêu Đống, ngước nhìn lên mặt trăng xa xăm.

Tờ mờ sáng, y mới vui vẻ thả Tiêu Đống khỏi hang ổ của mình cùng giỏ nấm trên tay, Dai đã tỉnh, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng với tư cách người chấm điểm, tạm cho Tiêu Đống hạng B - 30 Ấn Điểm.

Dĩ nhiên là bị Tiêu Đống dần cho một trận nát tươm, vì cậu ta chả làm gì cả, chỉ la hét ầm lên, nắm tóc, giãy khắp nơi rồi lăn ra ngủ. Vậy mà lại cho em hạng B, còn bảo do cậu không biết đối phó.

Cả hai vật lộn với nhau, có lẽ may thay, Tiêu Đống trượt chân, cả hai người lăn từ vách núi xuống đến tận chân.

Tiêu Đống ôm lấy cái mông vừa tiếp đất kia, lại nhìn sang tinh linh Dai bất tỉnh ngay lập tức.

Em định tiến tới lay Dai tỉnh thì nghe rõ giọng khàn khàn vang lên.

- này

Tiêu Đống ngước lên, gương mặt lấm lem bùn đất, y phục cũng dơ bẩn, đã vậy còn lăn từ trên núi xuống, bộ dạng thảm hại đến vô cùng.

- từ rừng mà chui ra à?

Khi em ngây ngất vì khung cảnh trước mắt thì giọng nói nam nhân đứng đầu triệt để làm Tiêu Đống hóa đá. Một đoàn người theo sau nam nhân, đều vận y phục đen, trên thân còn đeo trường kiếm.

Nam nhân vừa xỏ xiên em xong, cúi xuống, nâng lấy cằm em ngắm nghía, lại cất cái giọng ngứa đòn lên.

- ngươi bị câm à?

Hắn mái tóc vàng sáng, búi cao, nhìn cũng biết không phải hạng người tầm xoàn, áng mắt tối tăm hệt mang biết bao hận thù, vận trên người y phục xám xịt, cầm trong tay thanh trường kiếm vỏ đen kịt, đôi mắt đỏ thẫm, không tồn tại một chút hồn sắc, tựa như nhìn vào một thứ không phải là người, thái độ ngạo mạn, dường như cả thiên hạ đều dưới chân hắn.

Tiêu Đống nắm lấy Dai, đứng bật dậy, nhìn nam nhân trước mắt, ánh nhìn thể hiện rõ sự kì thị, cuối cùng quay lưng bỏ đi luôn.

Hắn ta không chút dao động trong áng mắt, liếc ngang qua kẻ hầu người hạ sau lưng, nhanh chóng Tiêu Đống đã bị bao vây.

Em hết nhịn nổi, nhìn lấy nam nhân kia, nói.

- này...có vấn đề về thần kinh à?

Tiêu Đống không biết học đâu ra cái tính khẩu nghiệp, chỉ nhớ dạo đây hay đi cùng Dai, lượm lặt được vài câu chửi người của cậu ta, nghe vui tai và đủ lượng sát thương.

Nam nhân trước mắt nhìn Tiêu Đống, áng mắt càng trầm tối đi.

Hắn ta liếc qua thuộc hạ.

- giết đi.

Tiêu Đống mở to cả mắt, người này bị điên thật à? Hay chập mạch chỗ nào rồi? Chúng ta chưa gặp nhau được 1 lần, chưa 10 phút, vậy mà đòi vặt cổ nhau..

Thuộc hạ e ngại nhìn lấy chủ nhân của y. Nếu giết người ở đây sẽ kinh động dân chúng, điều này truyền đến tai Hoàng Đế, thể nào cũng sẽ không yên, nhưng đến khi tên thuộc hạ nhận được áng mắt đáng sợ chả khác Hoàng Đế là bao thì vội vàng tuân lệnh.

Xem như ngươi xui..

Tiêu Đống tất nhiên không thể chết, chết là cốt truyện chấm dứt, thì lúc đó tìm đâu ra đường về.. Em nắm lấy chui kiếm, rút một đường ra, xung quanh bốn bề đều là gươm giáo.

Nam nhân đi được một chút, liền quay lại phía sau, nhìn một chút về thanh kiếm, suy nghĩ mông lung điều gì đó, cất lên giọng nhàn nhạt.

-  Đem tên đó về phủ ta, không giết.

Nam nhân nói xong, đi lại phía ngựa, leo thẳng lên rời đi.

Thuộc hạ thở phào, nhìn qua tiểu tử kia, vừa vác đi vừa nhỏ giọng nói.

- ta không biết đây là sự xui xẻo hay may mắn của ngươi nữa..

Cứ thế Tiêu Đống bị áp chế đem đi, dù em chả hiểu gì, người dẫn truyện thì ngất đến độ không biết trời trăng mây gió, đã vậy còn gặp tên điên và bầy điên của hắn giữa đường, số có phải quá xui xẻo rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net