Truyen30h.Net

BẢN GHI CHÉP CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC Ở TRIỀU THANH

CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ Ở VIÊN MINH VIÊN

ngocmii99

  Có thể trải qua mùa hè nóng bức ở Viên Minh viên, quả thật là một loại hưởng thụ.

Ngày thứ hai đến nơi này, Điềm Nhi đột nhiên nảy lên ý tưởng muốn đi du hồ, trong Viên Minh viên có một hồ nhân tạo, gọi là Phúc Hải. Đương nhiên xa xa không có 'biển' (hải) khoa trương như vậy, nhưng diện tích mặt hồ cũng không nhỏ, cả một mảnh sóng nước lăn tăn mênh mông, quả thực đứng trên bờ bên này hoàn toàn không nhìn thấy bờ bên kia.

Đối bài*, lấy thuyền. Không bao lâu, mấy chiếc thuyền nhỏ có mui rộng liền chậm rãi hướng về vạch đánh dấu giữa lòng hồ, Điềm Nhi, Dận Chân và bốn đứa trẻ cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ, hai bên là đám nô tài giỏi bơi lội canh chừng, hoàn toàn không phải lo về vấn đề an toàn. Dận Chân cũng hưu nhàn, khí trời quá nóng, hắn dứt khoát chỉ tròng vô chiếc áo ngắn, đầu đội nón trúc, trên tay còn cầm thêm cần câu cá, nhìn từ xa trông cứ như thật vậy.

(* đối bài:so thẻ bài dùng làm tín vật, ở đây là lấy thẻ đánh dấu số thuyền)

Tiếc là 'ngư phu' này không chuyên nghiệp tẹo nào, ngồi một hồi lâu, cũng không câu được con cá nào.

"Các ngươi như vậy, làm sao có cá đến đây cắn câu." Dận Chân có chút bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nói với thê tử đang ngồi bên cạnh đang không ngừng quẫy đạp đôi bàn chân nhỏ trong nước.

Điềm Nhi nghe vậy lại cười hì hì: "Người xưa có câu, 'Nguyện giả thượng câu'*. Gia không câu được cá, chỉ có thể nói do bọn cá không muốn cho chàng câu được thôi, hoàn toàn không có liên quan gì đến thiếp a. Quân nhi, ngạch nương nói có đúng không?"

(*Xuất phát từ câu "Thái công điếu ngư – Nguyện giả thượng câu" (Thái công câu cá – Cá tự cắn câu). Thái công là chỉ Khương Tử Nha, ông có cách câu cá hết sức đặc biệt, dùng lưỡi câu thẳng không móc mồi câu, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Mắc câu không phải vì không biết, mà là cam tâm tình nguyện sa vào.)

Tiểu thí hài (thằng nhóc xấu xa) nghe vậy, tuy không hiểu ngạch nương nói gì, nhưng vẫn ra sức gật gù cái đầu nhỏ, giơ cao hai tay hoan hô nói: "Quá đúng..."

Dận Chân: "..." nhìn thê tử 'già mồm cãi lý' cùng con trai chỉ biết chân chó, hắn thở một hơi dài thật sâu, thật sâu...

Ngay lúc này, một tia nước chợt bắn vào trước ngực Điềm Nhi, liền thấy hai tiểu gia hỏa Hoằng Thì cùng Hoằng Lịch kia, trong tay mỗi đứa cầm một cành trúc nhỏ, được ép dẹp lại, đang hi hi ha ha vung vẩy tứ phía.

"Giỏi a!" Điềm Nhi làm bộ tức giận hô một tiếng, tự mình cũng ngắt một "ống trúc to" cao thấp ép tuốt vài cái, đuổi theo nhắm ngay sau mông của đám Hoằng Thì mà quất, hai tiểu tử kia bị dọa, la hét oa oa loạn xạ, chạy rầm rập quanh thuyền.

Cảm giác cả con thuyền nhỏ không ngừng chồng chềnh lắc lư, Dận Chân thầm nghĩ, hôm nay sợ là mình không câu được một con cá nào rồi.

Chơi thuyền trên mặt hồ, hái sen tách ngó sen, suốt một ngày, hai vợ chồng cùng bốn đứa bé tận tình thỏa thích du ngoạn trên hồ Phúc Hải, để lại vô số hoan thanh tiếu ngữ vang vọng bốn phía.

Con người trong lúc khoái hoạt luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, Điềm Nhi cũng vậy, bất tri bất giác ở trong Viên Minh viên, cả nhà họ đã nán lại hơn nửa tháng.

Một ngày nọ, buổi sáng tinh mơ, nàng vừa tỉnh lại đã không thấy Dận Chân đâu, nàng ngáp một cái gọi: "Truy Nguyệt."

"Phúc tấn đã dậy rồi!" một lát sau, chỉ thấy Truy Nguyệt dẫn hai tiểu nha hoàn bưng chậu nước, khăn mặt tiến vào.

Điềm Nhi ừm một tiếng, hỏi: "Gia đâu rồi?"

"Sáng sớm đã mang theo Đại a ca ra khỏi Viên Minh viên rồi ạ."

Điềm Nhi nghe xong nhíu mày, nghĩ bụng có lẽ do có chuyện gì đi. Rửa mặt chải đầu xong, nàng sai người kêu bọn nhỏ đến cùng ăn sáng. Ăn xong, bốn mẹ con liền lên kiệu cáng tre, diện tích của Viên Minh viên rộng chừng hơn bốn trăm mẫu, trong đó phong cảnh xinh đẹp lại nhiều không đếm xuể, cho nên đến đây đã hơn nửa tháng mà mẹ con họ cũng vẫn còn dáng vẻ hăng hái bừng bừng. Dạo bộ một hồi lâu, đoàn người đi đến một cây cầu đá bên hông có đề hai chữ "Xuân Hoa", đám anh em Hoằng Thì bám lên lan can cầu nhìn xuống dưới, miệng nhỏ liên thanh kêu: "Ngạch nương, có cá này..."

Cầm thức ăn cá từ trong tay đám hạ nhân hầu hạ bên cạnh, phân cho bọn nhỏ, nhìn chúng đồng loạt giơ nắm tay nhỏ lên, rất dùng sức ném thức ăn xuống nước, Điềm Nhi khẽ nở nụ cười, mặt mày đều tràn ngập từ ái.

Cứ như vậy, đến khi mấy mẹ con thấy đã dạo chơi đủ, cũng là lúc mặt trời đã lên cao, Điềm Nhi liền dẫn bọn nhỏ về viện. Ai ngờ mới vừa vào đến sân, còn chưa kịp bước xuống cáng tre, Tô Bồi Thịnh đã vui vẻ chạy tới, ý cười đầy mặt thưa nói: "Phúc tấn đại hỉ a, vạn tuế gia thánh giá Sướng Xuân Viên, đặc tuyên ngài dẫn mấy vị tiểu a ca qua đó diện thánh đấy ạ."

Điềm Nhi vừa nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sướng Xuân Viên nàng tất nhiên đã nghe qua, đó cũng là một tòa lâm viên hoàng gia, lại tọa lạc không xa Viên Minh viên của nhà mình, chỉ là không ngờ Khang Hy đế thế mà lại thánh giá quang lâm, vả lại còn muốn triệu mẹ con họ qua đó.

"Gia đang ở đâu?" Nàng vội vàng hỏi.

"Đang theo bồi thánh giá ạ!" Tô Bồi Thịnh dùng thanh âm thúc giục nói: "Phúc tấn mau chút đi ạ, chớ để cho vạn tuế gia đợi lâu."

Điềm Nhi hồi thần, khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng phân phó đám người Truy Nguyệt tắm rửa thay quần áo cho mấy tiểu a ca, nàng cũng đi vào phòng ngủ, thay một bộ xiêm y nghiêm trang một chút. Chỉnh trang xong xuôi đâu vào đấy, mấy mẹ con liền lên xe ngựa, thẳng hướng Sướng Xuân viên. Đi được khoảng gần nửa canh giờ, xe ngựa nhoáng lên một cái liền ngừng lại.

Không để ý thưởng thức cảnh đẹp của Sướng Xuân Viên, Điềm Nhi dẫn ba đứa bé theo sau Tô Bồi Thịnh, không bao lâu liền đi đến một tòa sân trong. Đại khái là do đám Ngự lâm quân gần đó mặt đầy sát khí, đao thương san sát, làm cho bọn Hoằng Thì nhác thấy liền sợ hãi, ba tiểu tử không tự chủ nhích lại gần người ngạch nương. Điềm Nhi xoa đầu bọn chúng, nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, a mã các con cũng ở bên trong."

Đang nói thì bên trong đã có một thái giám đi ra báo, Khang Hy đế tuyên các nàng yết kiến, nắm tay các con, Điềm Nhi có chút khẩn trương đi vào.

"Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an Hoàng a mã, Hoàng a mã vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Chúng tôn nhi thỉnh an Hoàng tổ phụ." Ba tên tiểu gia hỏa, lúc này ngược lại không quên lời dặn dò của ngạch nương trước khi tới, một đám quỳ trên mặt đất, trông như những con lật đật, cực dễ thương khấu đầu.

Khang Hy đế thấy vậy liền thích thú bật cười ngay tại chỗ, cất cao giọng nói: "Đứng lên đi, đều là người trong nhà không cần co đầu rụt cổ mất tự nhiên như thế."

Được cho phép, lúc này Điềm Nhi mới đỡ đám con dậy, nàng giương mắt nhanh chóng quét nhìn xung quanh, liền thấy Khang Hy một thân áo bào minh hoàng thêu rồng đang ngồi ở một bên trên kim tháp, trước tháp đặt một chiếc bàn gỗ, trên bàn bày mười mấy món ăn cùng một bầu rượu, nhìn qua như đang dùng bữa. Điềm Nhi liền nghĩ, hình như mình tới không đúng lúc a!

"Ca ca..." Lúc này Hoằng Lịch bé nhất đột nhiên buông lỏng tay Điềm Nhi ra, thân mình nhỏ bé bẹp bẹp chạy thẳng tới chỗ bên dưới Khang Hy đế.

Liền thấy Dận Chân và con lớn nhất Hoằng Đán đang cùng ngồi ở chỗ kia.

"Từ từ thôi." Hoằng Đán vội đỡ lấy, yêu thương xoa đầu ấu đệ.

Có Hoằng Lịch mở đầu, hai đứa còn lại cũng theo sát, trông như một đám chim non chập choạng chạy đến bên người ca ca "cầu yêu thương."

Hoằng Đán nhìn ba đệ đệ, lần lượt xoa đầu bọn chúng, lúc này mới khiến bọn đệ đệ hài lòng cười khanh khách.

Điềm Nhi cúi đầu, một mực nhìn đầu mũi chân mình, nàng tựa hồ cảm nhận được tầm mắt âm trầm của Dận Chân bắn tới trên người. Lẹt quẹt lê từng bước đi tới trước người hắn, Điềm Nhi cúi người: "Thỉnh gia đại an."

Dận Chân mặt không chút biểu tình, xoay xoay ngọc ban chỉ trên ngón cái, gật đầu nói: "Hoàng a mã quan tâm thương thế trên đầu Hoằng Đán, vả lại cũng đã lâu không gặp đám Thì nhi, biết các nàng vừa vặn cũng đang ở Viên Minh viên, liền triệu tới."

Nói cách khác, đây chỉ là lão nhân gia ông ta nhất thời tâm huyết dâng trào, Điềm Nhi nghe vậy tâm tư không khỏi thả lỏng, vẻ mặt cũng hòa hoãn đôi phần.

"Ha ha ha ha..." Ngay lúc này Khang Hy đế đột nhiên cười vang nói: "Dận Chân, mấy đứa con của ngươi vậy mà cũng thật thú vị, Hoằng Đán dẫn mấy đệ đệ đến chỗ trẫm."

Hoằng Đán nghe thấy thế, rất nhu thuận dẫn bọn đệ đệ đi tới bên người Khang Hy đế.

Đám anh em Hoằng Thì năm nay mới hơn hai tuổi, lại còn bụ bẫm tròn trịa, lúc chạy lẹp bẹp lẹp bẹp trông rất đáng yêu, đặc biệt ba đứa này lại trông giống nhau như đúc, vụt một cái liền đứng trước mắt, càng nhìn càng thấy thú vị. Khang Hy đế trái ôm một đứa, phải bế một đứa, cười nói với Hoằng Lịch bé nhất: "Con có thích ca ca không?"

Hoằng Lịch nghe xong vô cùng khẳng định gật gật đầu, vươn đầu ngón tay thịt thịt lần lượt đếm: "Lịch ca thích Đại ca, thích Nhị ca, thích Tam ca... Còn có, thích ngạch nương nhất nhất!" một nụ cười cực kỳ lấy lòng bắn đến trước người Điềm Nhi, Hoằng Lịch cười híp mắt, bổ sung: "Ừm, cũng thích a mã nữa ạ."

Khang Hy đế nghe xong không khỏi càng cười vang, Lý Đức Toàn đứng hầu bên dưới thấy thế, cũng góp vui theo nói: "Mấy vị tiểu a ca thật sự là thông minh lanh lợi. Hoàng thượng ngài không ngại cũng cho mấy tiểu a ca dùng chung bữa chứ ạ?"

Khang Hy đế cười nói: "Ngươi xem, cũng may là ngươi nhắc nhở, trẫm thiếu chút nữa đã quên, các con đã ăn cơm chưa?"

Hoằng Thì, tên nhóc phá bĩnh kia lập tức chu mỏ nói: "Con đói sắp chết rồi!"

"Ai u u, không thể bỏ đói tiểu tôn tôn của trẫm được, Lý Đức Toàn nhanh đi cầm mấy bộ chén đũa lại đây, trẫm muốn dùng bữa với bọn nhỏ."

"Dạ!"

Bên kia, Khang Hy vẻ mặt vui vẻ cùng mấy đứa cháu dùng bữa, bên này hai vợ chồng Dận Chân cùng Điềm Nhi cũng ngồi xuống.

Cảm giác được thê tử thỉnh thoảng dáo dác ngó lên phía trên, biết nàng lo lắng cho con, hắn không khỏi vỗ nhẹ cánh tay nàng, tỏ ý không sao. Đè nén tâm tư, Điềm Nhi cũng cầm đũa lên ăn một chút.

Không bao lâu sau, Khang Hy ăn xong, ông đưa mắt nhìn Hoằng Đán bên cạnh, ánh mắt quét một vòng trên đỉnh đầu thằng bé. Tuy vết thương trên đầu của Hoằng Đán đã lành, nhưng để tiện bôi thuốc nên phần tóc cạo sạch lại chưa mọc ra, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy một vết sẹo trải dài.

"Đầu còn đau không?" Khang Hy đế đột nhiên mở miệng hỏi.

Hoằng Đán ngẩng đầu lên từ trong chiếc chén nhỏ, thấy Khang Hy đế đang nhìn mình hỏi, không khỏi tròn xoe mắt.

Khang Hy đế liền vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của thằng bé, lặp lại: "Đầu con còn đau không?"

Hoằng Đán hơi lắc đầu: "Hoàng tổ phụ ngài không cần lo lắng, đầu của con đã sớm hết đau, đã rất tốt rồi ạ!"

"Vậy con có giận Hoằng Yến làm con bị thương không?" Sau một lúc lâu, Khang Hy đế đột nhiên hỏi.

Trái tim Điềm Nhi không khỏi đánh thịch một cái, hồi hộp nhìn lên ghế trên.

"Không giận ạ!" Hoằng Đán đáng yêu toét miệng cười: "Hoằng Yến ca ca không phải cố ý, lại nói sau đó ca ấy cũng đã đến xin lỗi rồi. Ngạch nương nói, nam tử hán phải có tấm lòng rộng rãi, không thể giống như nữ tử so đo thiệt hơn từng chút."

"Đúng vậy a, đúng a!!" Hoằng Thì bên cạnh nghe vậy, không biết nhớ tới cái gì, lại bô bô nói: "Ca ca vậy mà rất rộng lượng đó ạ, lần trước Quân ca lôi vở tập viết chữ của ca ca ra xé chơi, ca ca cũng không tức giận a."

"Ngươi vu cáo!" Quân ca vừa nghe vậy lập tức phản đối: "Xé sách của ca ca là ngươi đó có biết không ..."

"Không phải ta." ヽ(`Д')ノ

"Chính là ngươi." ヽ(`Д')ノ

"Hầyzz! Lại bắt đầu ầm ỹ rồi!" Hoằng Lịch bé nhất trong bàn, đột nhiên như lão già thở dài thườn thượt nói: "Thật là phiền nga!"

Khang Hy đế, bật cười lớn.

  Đại khái Khang Hy thật sự yêu thích đám nhóc Hoằng Đán, thế là mở miệng kêu bọn chúng ở lại Sướng Xuân Viên bồi giá. Cho nên tối hôm đó chỉ có hai vợ chồng Dận Chân trở về.


Tựa vào vách xe, Điềm Nhi trưng ra cái miệng nhỏ, vểnh lên thật cao.

Dận Chân nhìn nàng, khẽ thở dài nói: "Bọn nhỏ ở bên cạnh Hoàng a mã tất nhiên cực an toàn, nàng còn cự nự lo lắng cái gì."

"Hừ..." Điềm Nhi thấp giọng lầu bầu: "Ta nói gia trong dạo này sao mà rảnh rỗi thế, còn có thể cùng mẹ con chúng ta đến Viên Minh viên du ngoạn, hiện tại xem ra ngài là sớm có dự mưu a!

"Nói bậy, dự mưu cái gì!" Dận Chân giương mắt, trừng mắt dữ tợn nhìn Điềm Nhi, thấy thân thể nhỏ nhắn của đối phương co rúm lại, vẻ mặt sợ sệt, không khỏi có chút đau đầu nói: "Hoàng a mã tuổi tác dã lớn, không kiên nhẫn đi xa, cho nên năm nay không đến hành cung Nhiệt Hà, chỉ nghỉ mát trong Sướng Xuân Viên."

Dù sao khẳng định là ngươi đã sớm biết rồi! Điềm Nhi trong lòng ấm ức lầm bầm: giảo hoạt.

"Được rồi!" Dận Chân vươn tay ôm lấy thê tử đang thở phì phò, đặt ngồi trong lồng ngực khẽ dụ dỗ: "Bọn nhỏ có thể được Hoàng a mã nhìn trúng, đó là thiên đại phúc khí, nàng đừng tự chuốc lấy phiền rồi cự nự nữa."

"Nhưng mà..." Điềm Nhi vẫn không yên lòng nói: "Dù sao bọn Hoằng Đán tuổi vẫn còn nhỏ, vạn nhất thốt ra câu nào không hay, chọc giận Hoàng a mã." Cái gọi là sấm sét hay mưa móc đều dựa vào quân ân, ông ta trong một giây có thể cảm thấy bọn nhỏ thiên chân khả ái, một giây tiếp theo có lẽ sẽ cảm thấy bọn chúng không biết lễ phép không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đây đều là những chuyện không thể lường trước được.

"Nàng nghĩ nhiều rồi!" Dận Chân buồn cười nói: "Nếu bọn chúng phạm lỗi gì, Hoàng a mã chỉ kêu chúng ta đến đưa về, chẳng lẽ còn có thể đánh phạt mấy đứa con nít sao?" Điềm Nhi nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy Khang Hy đế cũng sẽ không đến mức độ như vậy, cuối cùng mới hơi thả lỏng tâm tình.

Dận Chân khẽ vỗ về lưng thê tử, trong đầu lại dần dần suy tư những chuyện khác, trong lúc nhất thời, trong buồng xe lâm vào trầm mặc, có thể nghe thấy cả tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên lúc vấp phải những tảng đá nhỏ trên đường.

Cứ như thế lại ba ngày trôi qua, Điềm Nhi mỗi ngày đều ngóng trông Khang Hy có thể tống cổ mấy đứa con mình trở về, bất quá cho đến nay nguyện vọng này cũng không trở thành sự thật. Vẫn là Dận Chân, vì phải đến Sướng Xuân Viên bồi giá cho nên mỗi buổi tối trở về cũng có thể mang theo chút tin tức.

"Đã rất nhiều năm gia không thấy Hoàng a mã cao hứng như vậy rồi..." Ban đêm, hai vợ chồng ôm nhau ngủ trong màn giường, bỗng nhiên Dận Chân khẽ thở dài nói: "Hoàng a mã, ông đã già thật rồi." Trong ấn tượng của hắn, vị nam nhân hùng tâm mãn chí, càn khôn độc đoán kia đang từ từ già đi, thân thể ông cũng đã bắt đầu già cỗi, tinh thần ông cũng không chỉ còn mỗi giang sơn xã tắc nữa, ông bắt đầu giống như một lão già bình thường, khát vọng tình thân từ con cháu.

"Tất cả mọi người đều sẽ có một ngày già đi." Điềm Nhi đem gò má cọ cọ trên ngực trượng phu, nhẹ nhàng nói: "Cho nên chúng ta làm con cái có thể hiếu thuận thì hiếu thuận hơn một chút, nếu không đến ngày đó nhất định sẽ hối hận."

Dận Chân nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, đạo lý này có lẽ chỉ có thể dùng ở tất cả gia đình khác, nhưng cố tình không thể dùng ở hoàng gia, hiếu thuận ư? Chỉ sợ ngươi bên này vừa muốn biểu đạt hiếu tâm, người được hiếu thuận bên kia bị lập tức sẽ hoài nghi liệu ngươi có dụng ý gì khác.

Bởi vì bọn họ không chỉ là phụ tử mà còn là quân thần, cho nên đã định trước là hoài nghi và nghi kỵ đầy rẫy.

"Thiếp thân có mấy lời, vẫn luôn chôn giấu trong lòng, không biết có nên nói hay không." Điềm Nhi có chút do dự nói.

Dận Chân khẽ cười: "Ở trước mặt gia mà còn ra vẻ nho nhã thoái thác gì? Nói đi..."

Trong cổ họng Điềm Nhi phát ra thanh âm ùng ục bất mãn, sau đó, sắp xếp lại ngôn ngữ, dè dặt cẩn thận nói: "Kỳ thật thiếp thân cảm thấy Hoàng a mã quả thật có chút đáng thương!"

Dận Chân không ngờ nàng sẽ nói ra một câu như vậy, không khỏi hơi sửng sốt.

Điềm Nhi lại tiếp tục nói: "Hoàng a mã tám tuổi đã đăng cơ, diệt trừ Ngao Bái, dẹp loạn Tam phiên, chiếm Đài Loan, chiến tích hiển hách của mấy chục năm qua, cho dù chỉ là ở trong sử sách nhưng hậu thế cũng phải ca ngợi là một vị danh quân. Chàng nghĩ, lão nhân gia ông đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tin là đã sớm luyện thành một thân 'hoả nhãn kim tinh' chuyện gì có thể qua được mắt ông chứ? Chẳng qua chỉ là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi! Mà bây giờ ông dần dần già đi, con cái lại..." Điềm Nhi cắn môi một cái, cuối cùng vẫn nói: "Còn tranh đấu gay gắt như thế..."

Dận Chân biến sắc, há mồm toan muốn quát lớn, đã thấy Điềm Nhi một phen chặn lại môi hắn, mặt đầy nghiêm túc nói: "Gia, chúng ta là vợ chồng, đắp chăn lại có cái gì không thể nói. Ngài cũng biết thiếp là đứa vô tâm vô phế, nhưng ngay cả một tiểu nữ tử chỉ có biết ăn ăn uống uống cũng có thể cảm giác được chuyện tình, những người khác làm sao lại không cảm giác được.

Thiếp thân nói cảm thấy Hoàng a mã đáng thương ở đây, là vì thử đặt mình vào tình cảnh đó, nếu đám anh em Hoằng Đán ở lúc chúng ta chưa qua đời, liền vì tranh tước vị, giành gia sản, mà đánh cho ngươi chết ta sống, hoàn toàn chẳng chút mảy may còn loại tình cảm huynh đệ thủ túc cùng cha cùng mẹ, vậy thiếp thân sẽ thương tâm cỡ nào a, nghĩ lại có lẽ còn cảm thấy lúc trước không bằng đừng sinh ra chúng thì hơn."

Dận Chân nghe được lời này, sắc mặt biến hóa mấy lần, sau một lúc lâu cuối cùng nhìn Điềm Nhi một cái thật sâu, sâu kín nói: "Nhưng nàng phải biết, có một số việc không tranh giành thì vĩnh viễn sẽ không đạt được."

"Lời gia nói, tất nhiên là đúng!" Điềm Nhi đồng ý gật đầu nói: "Nhưng, cũng có một câu nói, gọi là 'không tranh tức là tranh'."

Dận Chân: "..."

"Gia, Hoàng a mã cũng là người, ông cũng biết thương tâm."

Phải không? Người kia cũng biết thương tâm sao? Dận Chân cười khổ một tiếng, có lẽ là có đi, lúc trước, khi Hoàng ngạch nương qua đời, khi đó hẳn là ông thật thương tâm đi!

Bởi vì không có bọn nhỏ làm bạn, hứng thú của Điềm Nhi đối với Viên Minh viên đột nhiên giảm xuống một nửa, mỗi ngày cũng không còn ra ngoài tản bộ nữa, chỉ ở lỳ trong phòng tô tô vẽ vẽ, lật sách đọc thoại bản này nọ. Một ngày nọ, Điềm Nhi còn đang ở trong phòng, Phỉ Thúy chợt đi vào thông báo, Bát phúc tấn cùng Cảnh trắc phúc tấn đến đây, Điềm Nhi nghe vậy không khỏi sửng sốt. Sau đó buông quyển thoại bản trong tay xuống, cau mày suy nghĩ, hai người kia sao lại đến Viên Minh viên này?

"Mời họ vào!" Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng Điềm Nhi lại nói: "Phỉ Thúy, đến phòng khách hầu hạ không được sơ suất, Truy Nguyệt, ngươi đi hỏi Tiểu Hỉ Tử một chút, đây là có chuyện gì."

"Nghe nói hôm qua Hoàng thượng tuyên Bát a ca đến Sướng Xuân Viên bồi giá, có lẽ Bát phúc tấn cùng đi theo đến ạ." Truy Nguyệt động tác nhanh nhẹn chải đầu cho Điềm Nhi, nhỏ giọng nói.

"Hoàng thượng chỉ tuyên mỗi Bát a ca thôi sao?"

"Vâng."

Điềm Nhi nghe vậy lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ ngổn ngang kia ném đi, đoạn đứng dậy, được bọn nha hoàn vây quanh đi đến phòng khách. Quả nhiên, nàng vừa đi vào đã nhìn thấy Quách Lạc La thị đang ngồi trên ghế dựa vừa nói vừa cười với nữ tử bên cạnh.

Hai chị em dâu sau khi chào hỏi nhau, vị trắc phúc tấn Cảnh thị kia cũng thi lễ với Điềm Nhi.

"Mau đứng dậy đi, ngươi đang mang thai, phải thật cẩn thận thân mình." ánh mắt Điềm Nhi quét trên bụng Cảnh thị một cái, sau đó khẽ cười hỏi: "Được ba tháng rồi nhỉ?"

"Đúng vậy!" Trả lời là Quách Lạc La thị, chỉ thấy nàng ta ánh mắt ôn nhu nhìn bụng Cảnh thị, khẽ cười nói: "Lần trước không phải đã nói với Tứ tẩu, muốn cho Cảnh muội muội ôm một đứa con của ngài, dính chút phúc khí nha, thế cho nên lúc này mới mặt dày tìm tới đây."

"Xem ngươi nói kìa." Điềm Nhi trong lòng thầm nhủ, ngoài miệng lại cười nói: "Bất quá đám anh em Hoằng Thì hiện nay đang ở Sướng Xuân Viên bồi giá rồi, thật sự không có ở đây."

"Ta cũng có nghe nói." Quách Lạc La thị lập tức tiếp lời: "Cũng là muốn phiền Tứ tẩu một chuyện, Cảnh muội muội thân thể nặng nề, Sướng Xuân Viên bên đó lại là nơi Hoàng thượng giá lâm, chắc chắn có quân đội thị vệ thủ hộ, đao thương san sát sợ sẽ kinh nhiễu đến đứa bé. Không bằng để Cảnh muội muội trước trú tạm ở chỗ Tứ tẩu, tẩu thấy có được không?"

Biết rõ thân mình nặng nề, sao còn không cho nàng ta ở lại trong phủ tĩnh dưỡng, mò mẫm chạy ra ngoài làm gì? m thầm rủa hai câu, Điềm Nhi cười nói: "Vậy thì có là gì, Cảnh trắc phúc tấn cứ để ý ở lại đây là được."

Như thế, lại qua hai ngày sau, một ngày nọ, Dận Chân tranh thủ trở về từ Sướng Xuân Viên, thẳng đường đi vào sân viện Điềm Nhi ở, nô tài tinh mắt canh chừng bên ngoài đã sớm nhìn thấy hắn đi tới, vội kéo căng cổ họng kêu lên: "Nô tài thỉnh gia đại an."

Hắn kêu một tiếng này xong, Điềm Nhi bên trong tất nhiên là nghe được, khẽ vén màn trúc lên, nàng trước cười rồi nói: "Gia đã về ạ."

"Ừm!" Dận Chân sắc mặt nhu hòa, hơi gật đầu, miệng vừa toan mở lời, lại bắt gặp sau lưng Điềm Nhi còn đứng một nữ tử thân mặc kỳ phục hoa văn tròn màu vỏ quýt, tướng mạo trung bình, chỉ thấy nàng có chút run rẩy cúi người nói: "Tỳ thiếp Cảnh thị thỉnh Ung thân vương đại an."

Dận Chân quét mắt cao thấp nhìn nàng một cái, đoạn nói: "Đứng lên đi."

Sau khi đứng lên, Cảnh thị hướng về Điềm Nhi hành lễ một cái, liền tự động tự giác lui ra ngoài.

"Gia dùng cơm trưa chưa?"

Dận Chân nói: "Chưa, đã sai Tô Bồi Thịnh đi phân phó rồi."

Đang nói, Phỉ Thúy, Truy Nguyệt liền bưng chậu đồng, khăn mặt, ống nhổ đi vào. Điềm Nhi cầm một món thường y tự mình hầu hạ Dận Chân thay áo, đợi sau khi xử lý gọn gàng cho trượng phu thì bữa trưa cũng chuẩn bị xong. Vì khí trời nóng bức, phòng bếp liền làm chút mỳ trộn rau, là sợi mỳ được cán mỏng, ăn kèm với tương vừng, dưa leo sắt sợi, dấm chua, tỏi băm, cùng một chút sa tế, thanh thanh đạm đạm khiến người vừa nhìn liền mở rộng khẩu vị.

Cho dù là Dận Chân ít ăn nhiều do trời nóng, cũng không nhịn được mà ăn liền hai bát lớn mới buông đũa.

Hai vợ chồng dùng bữa xong, Dận Chân nhấp ngụm trà mát trong tay, trên mặt xuất hiện biểu tình mãn nguyện. Điềm Nhi thấy vậy vội chân chó chạy tới, cầm cây quạt nhỏ phe phẩy quạt gió cho hắn.

Dận Chân liếc nhìn nàng một cái.

Điềm Nhi liền vẻ mặt đau khổ nói: "Thiếp cũng không còn cách nào a, Bát đệ muội cũng đã đem lời nói chặn đến tận cửa rồi, thật sự cũng không thể không đồng ý a."

Dận Chân: "..." Nàng vậy mà cũng biết gia muốn nói gì.

"Đến thì cũng đến rồi, chiếu cố tốt là được." Dận Chân có chút âm u nói: "Cảnh thị kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ở trong Viên Minh viên chúng ta."

Thế mới nói, đó chính là một gánh nặng khó giải quyết a.

Điềm Nhi rầu rĩ thở dài thườn thượt một hồi, lầm bầm lầu bầu nói: "Không ấy gia bảo đám Hoằng Lịch trở về một chuyến đi, không phải nàng ta chết sống nhất định phải dính chút phúc với chả khí gì đó sao, cứ để cho nàng ta dính một tẹo là được rồi." Trây trét dính cho đầy người rồi, cũng sẽ không ăn dầm nằm dề ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net