Truyen30h.Com

bản nhạc vui nhất

01. change

khongphaikiqi

“tao vẫn ổn.”

“đã có dự định gì chưa mà gáy dữ ba?”

“gọi điện là tính nhờ mày mấy chuyện đây.”

“gì?”

“tao tính ra album. xong hết rồi, còn một bài nữa thôi.”

“rồi, chốt. nào về hà nội ới tao nha chó đẻ.”

..

“đánh đổi” - obito.

nguyễn hoàng long lướt nhẹ tay trên màn hình điện thoại. nguồn sáng duy nhất từ thiết bị thông minh ấy khiến anh lờ đờ buồn ngủ, rồi lại sực tỉnh khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

obito, và khuôn mặt thân quen đến kì cục mà anh thề bản thân chưa từng quên một giây nào.

là lý quốc phong chứ còn ai nữa.

ra vậy, thằng nhóc vẫn chưa bỏ cuộc.

hoàng long thoát facebook, anh thay đồ rồi phóng xe tới tiệm net quen thuộc, tình cờ như thế nào ấy, lại gặp phạm phú nguyên - người mà đáng ra giờ này đang phải ở studio, cùng thế anh, hoặc thằng chó này ném hết việc cho em hoàng phúc rồi.

“mày không đi thu với anh bâus à?”

hoàng long ngồi xuống chỗ ngay bên cạnh phú nguyên. anh cất tiếng hỏi khiến người kia giật mình. hắn cũng không hoảng loạn như một người bị bắt quả tang. trái lại, hắn bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“woke up làm rồi. đừng nhìn kiểu đấy, thằng bé tự nguyện.”

không phải tại thằng bé thích mày hả đồ con chó?

hoàng long không đáp lại lời phú nguyên nữa, anh lựa một con game quen thuộc rồi ngồi chơi tới khoảng đâu đấy mười giờ đêm, cái lúc mà gọi tên phú nguyên đã không còn tiếng trả lời nữa rồi.

thằng chó bỏ bạn.

“chẳng được như phong gì hết.”

anh lẩm bẩm, nhưng không ngờ thật sự sẽ có người trả lời.

“em làm sao?”

long giật bắn mình quay đầu lại, nhưng người duy nhất anh nhìn thấy lại là nghiêm vũ hoàng long.

à, còn lý quốc phong đang đứng sau lưng hoàng long kia.

nguyễn hoàng long dụi mắt mấy cái liền, chắc chắn một ngàn lần mình không nhìn sai mới dám cất tiếng chào quốc phong.

nhưng trong mắt nghiêm vũ hoàng long, nhìn anh như thằng ngu.

mà chẳng cần đoán già đoán non, nhìn mặt long ta là biết cậu đang nghĩ gì.

thằng ngu.

“lâu không gặp, anh long.”

ừ, lâu không gặp, nhìn em ngon vãi.

đấy là suy nghĩ của hoàng long. trên thực tế, người anh đần hết cả ra rồi.

nhìn như thằng ngu.

..

“em có phiền anh không?”

lý quốc phong hỏi. nó đang ngồi trên ghế phụ lái, xe của ai thì không cần nói. nhưng hiện nó không thể về khách sạn nên phải tới nhà nguyễn hoàng long ngủ nhờ vài đêm.

còn mck?

thằng lờ ấy cút đi bi-a với hội nam hải rồi, chắc đi cả đêm luôn áy chứ.

nghiêm vũ hoàng long lại đẩy lý quốc phong vào thế bị động.

“không phiền, em cứ thoải mái đi. đằng nào thì cũng lâu lâu mới gặp một lần mà.

chắc phải năm năm rồi mới được gặp em mà..

không khí trên xe lại chìm vào sự yên tĩnh, tới tận khi về đến nhà.

ấy cũng là lúc lý quốc phong nhớ ra một điều quan trọng.

nó để quên vali, và ví tiền trên xe nghiêm vũ hoàng long rồi. mẹ kiếp.

giờ nói ra thì ảnh có nghĩ mình muốn bào tiền ảnh không?

lý quốc phong không đi theo nguyễn hoàng long lên nhà nữa, nó cứ đứng chôn chân ngay cạnh chiếc xế hộp của crush rồi suy nghĩ. và cũng thật nực cười là hoàng long tới tận lúc đóng cửa nhà mới nhận ra người thương không hề đi theo mình.

..

“vậy là.. em để quên ví tiền, và sợ bị anh hiểu lầm?”

nguyễn hoàng long tra khảo, trước mặt thì chỉ còn tiếng thút thít của người còn lại.

có lẽ là vị ngại, da mặt lý quốc phong mỏng chết đi được.

“thôi anh xin lỗi mà, không nói phong nữa, anh để phong đi ngủ nhé? phong có mệt lắm không?”

nguyễn hoàng long thấy mình giỏi vãi lờ, kiểu này mà không nín thì anh quỳ.

và nó đéo nín thật.

lý quốc phong ngược lại gào còn to hơn, như đang ăn vạ hoàng long vậy. mà anh làm gì sai cho nó ăn vạ?

không cần biết, trước tiên phải dỗ em bé cái đã.

“em.. em thấy em phiền long vãi l.. huu khôngg chịuuu!”

hoàng long hết cách, “đành phải” ôm nó vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng nó.

phê vãi chứ ở đấy mà đành.

ngộ?

..

hoàng long chỉ ước, giây phút này sẽ dừng lại mãi thôi.

nhưng, lý quốc phong có muốn vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com