Truyen30h.Net

Ban Than Cua Toi La Jeff


Đêm nay có mùi rất ngọt,đêm nay là một đêm đẹp đẽ,tôi có thể thực hiện thí nghiệm một cách dễ dàng nhất có thể và trở về với cái gọi là gia đình của tôi.Nhưng,trước khi làm điều đó,tôi phải vượt qua được thử thách có tên "cô ta".

_______________________________________________________________

Buổi chiều hôm nay thực sự rất ấm áp,theo tôi thì vẫn là như thế,

"cậu ấy" trở về sống cùng tôi từ giữa tuần trước,quả thật,hôm đó tôi rất bất ngờ đấy,tôi chẳng nghĩ rằng ''người thân'' "cậu ấy" lại cho phép đâu.Công nhận,họ dễ tính thật!

Ngồi đung đưa trên trước xích đu sau nhà,tôi mỉm cười,ánh mắt dõi theo chiếc ô tô màu trắng của nhà hàng xóm;ngẫm lại thì,tôi sống ở đây đã được 10 năm rồi,vậy mà chẳng bắt chuyện với người hàng xóm nào,may mà gặp được "cậu ấy" ở khu siêu thị bỏ hoang,không thì chắc tôi biến thành đứa tự kỉ quá!

Xích đu ngày càng đưa mạnh hơn,đến nỗi chiếc váy cam tôi đang mặc sắp bị tung lên và hở ra thứ tế nhị!

Ngước lên nhìn bầu trời sắp chìm vào sắc hồng tươi thắm,tôi nhớ đến buổi tối hôm nay,tối nay sẽ rất ấm đây,lại ngọt nữa!Cái vị ngọt của thanh chocolate hảo hạng,quyện với kem vani thơm lừng và đính thêm hạt điều bên trong nhân thì sẽ ngon lắm đây,nghĩ đến đây,tôi phải nuốt nước bọt để kiềm chế sự thèm thuồng.

Ôi ~Kẹo sẽ được cho vào túi bao tải của nhân vật đầu bí ngô hoặc nhân vật Ma cà rồng có rang nanh nhọn hoắt,a~,mới nghĩ đến thôi đã chảy nước miếng rồi.

Tôi định bụng sẽ sắm một bộ đồ của Thần Chết,còn "cậu ấy" sẽ hóa thân thành một Ác quỷ với cặp sừng trên đầu,như cosplay ấy!Kẹo thì tôi sẽ ra cửa hàng mua vài hộp về,còn bánh thì tự làm tại gia.Mà,tối nay bắt "cậu ấy" đưa đến nhà của ''người thân'' mới được!Bắt buộc là phải vậy!

Tính toán 'mưu đồ' xong,tôi chạy vọt vào trong phòng khách,"cậu ấy" ngủ rồi,thế mà lại quên tắt tivi đi,tôi tiến lại gần rồi nhấn vào nút off,vặn quạt lớn thêm một nấc.Vậy là ổn nhé,rón rén bước vào trong bếp,tôi lôi dụng cụ làm bánh ra rồi nhào nhào,nặm nặn,chất lỏng màu vàng ươm suýt bắn ra nền nhà,may mà tôi kịp hứng trở lại.Món bánh tôi sẽ nướng là bánh cupcake rắc vụn chocolate các loại!Bỏ mấy chiếc bánh vào lò,đặt giờ hẹn xong xuôi,tôi leo lên phòng thay quần áo chuẩn bị ra siêu thị,bộ hôm nay tôi mặc sẽ là một chiếc T-shirt trắng có hình con ngựa bạch đang phi nước đại trên mặt nước và kết hợp cùng với chiếc quần bó đen,đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu xanh hải quân nữa,vậy là xong rồi đấy!

Xỏ chân vào đôi giày búp bê trong suốt y như guốc thủy tinh của Cinderella,đeo túi xách lên vai,tôi thẳng tiến điến cửa hàng bán chocolate đầu phố,ở đây trang trí một sắc xanh của lá cây,trên từng giá hàng là hàng trăm loại chocolate đặc sắc,sặc sỡ.

Ô!Mới ra loại chocolate rượu vang nè,phải mua thôi,chưa một loại chocolate nào trên đời mà tôi chưa từng động đến,dù dở hay ngon,tôi đều đã thử.

Băng qua con đường tắt dẫn về nhà,tôi ngắm đi ngắm lại những thanh chocolate được bảo quản trong hộp xốp thắt nơ,thèm ghê luôn chứ!

Đêm nay là Halloween rồi,mọi người sẽ ùa ra phố lớn và đi xin kẹo khắp các nhà,không biết có ai hóa trang thành "cậu ấy" không nhỉ?Nói đến trang phục,tôi biết rằng mình đã quên thứ quan trọng nên vòng lại và chạy tới cửa hàng bán đồ thời trang dành cho lễ hội.Lúc về được đến nhà thì mệt lử,thở không ra hơi.Phù...Phù...Phù!

"Cậu ấy" vẫn nằm ngủ trên ghế sofa,tay nắm chặt lấy con dao trong túi áo,miệng mấp máy tiếng phì phào,"cậu ấy" thở mạnh thật đấy.Để tạo bất ngờ,tôi nhẹ nhàng bước lên phòng của "cậu ấy",đặt túi quần áo xuống giường rồi cẩn thận đóng cửa lại.

-Đang làm cái l*n gì đấy?_Tiếng nói vang lên sau lưng tôi.Tôi giật bắn người,suýt chút nữa là rơi bổ xuống cầu thang,tôi gãi đầu,giọng ấp úng đáp lại:

-Không...Không có gì cả!Chỉ là mình định dọn phòng cho cậu ý mà!Ha...ha...ha!!_"Cậu ấy" không nói gì nữa,tôi cũng chạy phắt xuống bếp để lấy bánh.Thật khủng quá!Bánh rất thơm,không bị khét như lần trước nữa,tôi có thử một chiếc và thấy nhân cũng chín đều,không bị sống.Rắc thêm chút vụn chocolate lên mặt bánh,vậy là xong rồi,giờ chỉ cần bỏ vào hộp thôi là hoàn thành!

______________________________________________________________

"Cô ta" làm gì trên phòng tôi vậy chứ?Hay định lấy gì của mình,nghi lắm!Tôi nhanh chóng mở cửa chạy vào phòng,nhưng nó không mất gì cả mà thay vào đó là một cái túi đựng quần áo.Cái f*ck?!

Lôi bộ trang phục từ túi ra,tôi thực sự ngạc nhiên,trong đó là một chiếc áo choàng kiểu,bộ quần áo đen sì từ đầu đến chân,thêm cặp sừng đen và cái khẩu trang cũng đen nốt.Phía cùng là một đôi giày cao cổ màu đen bóng.

Đây là?....Trang phục hóa trang à?Phải rồi,đêm nay là Halloween rồi,chắc "cô ta" háo hức lắm đây!Không biết có nên về thăm Slendy và mọi người không nữa,hàng năm cứ đến ngày này là mọi người lại háo hức cắt bí ngô để trang trí,Slendy còn làm thêm vài đĩa bánh bích quy nho khô cho cả nhà thưởng thức.Đặt bộ trang phục sang bên cạnh,tôi ngã ngửa xuống đệm,mắt nhìn trân trân lên trần nhà.Nụ cười này...thật đau quá đi...

_______________________________________________________________

Đã xâm xẩm tối rồi,tôi bưng bữa ăn ra bàn rồi bày biện thế nào cho thật đẹp,món hôm nay có cà ri Ấn Độ và sinh tố dưa,lâu lắm rồi tôi chưa ăn lại cà ri,món này ngon lắm,vị cay cay xộc lên tận não,chất ngọt của thịt bò trộn với cà rốt,hành tây và khoai tây làm hương vị càng thêm quyến luyến người ăn,măm măm!

-Xuống ăn tối đi nè!!!!

-Rồi!_"Cậu ấy" nói vọng lại,tôi ngồi sẵn ở bàn chờ đợi "cậu ấy" bước xuống và ngồi cạnh tôi.

"Cậu ấy" đã xuống,kéo ghế ra và ngồi phịch xuống,sắc mặt không được tốt cho lắm.Đang giữa bữa ăn,tôi hỏi:

-Tối nay là Halloween rồi....cậu cho mình...sang thăm nhà nhé?!_Cười.

"Cậu ấy" định bỏ thìa cà ri vào miệng thì bị câu nói của tôi làm đóng băng,"cậu ấy" ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ăn tiếp;tôi không phục nên hỏi lại,"cậu ấy" vẫn không trả lời,tôi nhắc lại lần nữa,lần này "cậu ấy" cũng không nói gì,chỉ lẳng lặng đứng dậy đi cất bát đĩa,tôi tức giận đứng phắt dậy,kéo áo "cậu ấy" lại lúc "cậu ấy" bước đến cầu thang,tôi quát:

-Này này!Tôi hết chịu nổi rồi nhé!Tôi hỏi lại cậu lần nữa,TÔI SANG THĂM NHÀ CẬU ĐƯỢC KHÔNG?!!!HẢ?!!!!!!!!!!!?!!!!!!_"Cậu ấy" gạt tay tôi ra,vẫn không chịu trả lời,tôi bực lắm rồi đấy,ngồi phịch xuống ghế ăn nốt đĩa cà ri và uống sạch cốc nước dưa rồi đứng phắt lên đi ra bồn rửa bát.

Tiếng nước xắt xéo nỗi lòng của tôi,tôi thở dài,tôi cũng không muốn quát lớn đến thế đâu,chỉ là...tôi muốn được một lần tận mắt chứng kiến toàn cảnh ngôi nhà yêu quý của "cậu ấy".

Mặc bộ đồ Ma cà rồng lên người,tôi bước xuống nhà và với tay bật công tắc đèn trang trí,trong bí ngô cũng có ánh lửa giả,chúng phát sáng rất đẹp,tôi ngồi trước quả bí ngô đặt trên bàn,ôm hai chân trong vòn tay,các ngón tay đan lại với nhau,khuôn mặt trĩu xuống để đầu gối che mất đi khóe miệng và chiếc mũi ửng đỏ đáng xấu hổ của tôi.

Khép hờ đôi mắt sâu thẳm của mình,tôi thì thầm từng lời nhạc trong bài hát Carousel của ca sĩ Melanie Martinezn hát đi hát lại không biết chán.

______________________________________________________________

Tôi bước xuống,"cô ta" ngồi ôm đùi trên sofa,các ngón tay đan vào nhau,lết chân với bộ đồ Quỷ này thật khó khăn,như người bị gãy xương đang tập đi ấy.Đứng bên cạnh "cô ta",tôi phủ cái áo choàng lên đầu "cô ta" rồi gọi:

-Này!

"Cô ta" quay phắt người lại,vẻ mặt bất ngờ trông thấy,miệng mở to hết cỡ,tôi nhìn thấy muốn phát sốt.Trời ạ!

"Cô ta" mặc bộ đồ của Ma cà rồng,hai cái rang nanh được cắm chặt vào hàm nên trông rất giống thật.Tôi đứng lên,đang bước ra cửa thì bị "cô ta" kéo lại:

-Cậu mặc sai rồi,phải cài khuy áo choàng vào như này cơ mà!Đợi chút,tôi có cái này rất hợp với trang phục Quỷ này!_Cúi người,"cô ta" lục trong túi quần ra một cái hộp nhỏ tròn xoe màu tím,mở nắp hộp,bên trong là hai 'miếng nhựa' mỏng trong suốt màu đỏ pha chút đen,giữ chặt người tôi,"cô ta" đưa 'miếng nhựa' tới gần mắt tôi,không hiểu sao mà lúc đó tôi lại không nhúc nhích.Hai 'miếng nhựa' đó được gắn chặt vào mắt tôi,soi gương thì thấy đôi mắt sâu thẳm của tôi đã trở thành màu đỏ huyền bí."Cô ta" bảo thứ này gọi là kính áp tròng không độ.Ừm..sao cũng được.

Chúng tôi tiến về phía con hẻm nhỏ,vừa đi vừa nói chuyện.

______________________________________________________________

Trong cánh rừng sặc mùi chướng khí,tôi đánh mắt thấy một ngôi nhà gần hiện ra trước mắt,chuyển bao kẹo lên vai vác,tôi chạy nhanh về phía trước,còn "cậu ấy" chỉ thong dong bước đi.Ngôi nhà hai tầng sừng sững trước mặt,cánh cửa gỗ màu nâu và thầm đá sần sùi làm tôi thêm hứng thú,"cậu ấy" đưa tay vặn chốt cửa,cánh cửa bật mở,bên trong dược trang trí bằng nến lung linh,trên tường còn dán vài tấm tranh vẽ hình tròn với gạch chữ X,có cả ảnh của mọi người chụp trong từng Halloween mỗi năm.Tôi cười như chưa bao giờ được cười.

Mọi người bên trong nghe thấy tiếng cửa mở thì đồng loạt hướng mắt ra ngoài,không khí tĩnh lặng vài giây,"cậu ấy" đành lên tiếng:

-Tôi về chơi!

Lúc này mọi người mới chạy ra chào đón,không khí náo nhiệt hẳn lên,nhưng rồi họ lại nhìn sang tôi,một cô gái có mặc bộ phù thủy quay sang hỏi "cậu ấy":

-Ai thế?

Nhìn thấy bé Sally trong bộ đồng phục học sinh đang nhìn tôi,tôi nở nụ cười,Sally cũng cười lại rồi chạy ra ôm chầm lấy tôi,không ngừng nhắc lại:

-Chơi với em!Chơi với em!Chơi với em!_Nghe thế,tên Eyeless Jack giật thót,quả thận trên tay hắn rơi bộp xuống đất.Hắn chạy tọt vào bếp nấp.???

Liếc sang nhìn tên Ben Drowed đang núp mình sau ghế,hờ hờ hờ,một cô gái tóc có tóc mái nhuộm tím bỗng keu lên khiến mọi người sững lại:

-Đó là...CON NGƯỜI!!!

-Cái gì?Con người sao?Jeff,ngươi mang đứa con gái này về đây để trang trí Halloween à?_Cô gái mặc bộ phù thủy lên tiếng.

Tôi run run xoay đầu nhìn "cậu ấy",tôi tin "cậu ấy" sẽ không như vậy đâu,Sally bé con cũng nhìn cô gái kia rồi lắc đầu nhè nhẹ."Cậu ấy" không nói gì,chỉ kéo tôi vào nhà ngồi,mọi người thất thần nhìn theo,Slenderman từ trong bếp bước ra với đĩa bánh bích quy nho khô thơm ngậy,tôi kéo tay áo Slenderman rồi đưa cho một túi đầy kẹo và bánh,tôi cũng bước theo vào bếp.Bên ngoài,mọi người đang truy cứu "cậu ấy".Tên Eyeless Jack vẫn tránh tôi,tôi liền chạy ra kéo hắn lại,cũng cười tươi với hắn,tôi nói:

-Thích thứ này phải không?_Lôi từ túi áo ra một hộp đựng quả thận,hắn ngập ngừng một lúc rồi cầm lấy và bóc hộp ra,đồ chơi đấy,mỗi lần ấn vào thận sẽ kêu chíp chip,nghe đáng yêu cực!Có vẻ như hắn hài long với món quà của tôi mà cất lại vào hộp rồi chạy ra phòng khách.Đang với lấy chiếc đĩa trên tủ thì bỗng có thứ gì đó kéo kéo áo choàng của tôi,tôi nhìn xuống thì hóa ra là Ben Drowed,hắn muốn làm gì nhỉ?Thích quà chăng?Được rồi,may mà mình cũng đề phòng trước:

-Đây!_Tôi đưa cho hắn một chiếc túi giấy nhỏ,bên trong là một chiếc mũ thiết kế theo Peter Pan mà tôi đã đặt hàng,hắn vui phết đấy,hai má còn hồng lên kia kìa,mà sao hắn không cười nhỉ?Lạ ghê...

Khi tôi bước ra,những người tôi chưa gặp bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt sâu hoắm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.Riêng một tên thì nhìn tôi cười,thân thiện ha!

Hic!Kiểu này chắc chết rồi,tôi run rẩy lùi từng bước vào trong bếp,họ vẫn ngồi đấy,chỉ có 4 người tôi gặp hôm nọ là bình tĩnh ngồi chơi,cái dog??!!!

Help me!Help me!Đang thở hổn hển thì bỗng có con dao cắm ngay cạnh tôi,may mà không chúng mặt,tôi giật nảy mình,đầu cốc ngay vào tường,đau~

Lại là cô gái mái tím đó,cô ấy nói:

-Tạm tin ngươi!Ngươi mà làm gì anh Jeff thân yêu của ta là ta sẽ phanh thây ngươi đấy!

-Tôi nhớ mà,nhớ rất rõ luôn!_Tôi chắp tay,cố gượng một nụ cười,cô gái đó mới thôi,"cậu ấy" thì chau mày mắng:

-Đừng ăn nói điên cuồng như thế chứ Nina!!_Nina?Cái tên này tôi cũng đọc trên mạng rồi,ra là fan cuồng,chứ nói thế người ta hiểu nhầm chắc.

Mới bước được một chân ra khỏ bếp thì tôi đã bị chặn lại bởi một cậu con trai đeo khẩu trang,hai ống tay áo có kiểu kẻ sọc,giọng như đang cười:

-Con người đúng không?

-Ờ thì...đúng!

-Chơi gì đi!_Cậu ta nói.Tôi liếc nhìn xung quanh rồi chỉ tay ra phía có hai người mặc áo cam đang ngồi,họ như anh em sinh đôi ấy,lúc đó mắt tôi sáng lên,tôi thì thào:

-Ra trêu Masky đê~

Cậu ta quay lại nhìn hai anh em kia vài giây rồi đập vai tôi,cười ha hả,khen lên khen xuống:

-Cô thông minh đấy!Được,xem tôi đây này!

Cậu ta tiến lại gần,lấy tay chọc vào người có tên Masky,miệng liên tục nói Masky!Masky!Tôi ôm bụng cười,bất chợt tôi thấy một hình vẽ được dán trên cầu thang,tôi nhẹ nhàng tách nó ra và ngắm nghía các khía cạnh.

Thiết kế búp bê à?Vì không tự chủ được nên tôi nói bật thành tiếng:

-Vẽ kiểu này khó nhìn ra ghê!Hơi nhiều hình tròn thì phải,tay thì không cân xứng lắm ta?Hừm....Chẹp!_Tôi lắc đầu,bất giác tôi quay sang bên cạnh,đó là một tên con trai đeo mặt nạ có hình nụ cười đang đứng hình.Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn bản thiết kế,tôi chắp tay xin lỗi:

-AAAA!!!Là...Là của anh sao?Xin lỗi,xin lỗi,tôi không có ý chê đâu nhưng...tôi không thể nói dối được!Nó thật sự...rất lệch đấy!_Ya!!!!!Tôi đang huyên thuyên gì thế này!Mọi người cũng im lặng nhìn tôi!Xấu hổ quá đi mất!

Anh ta không cầm dao đâm tôi mà chỉ đưa tôi cái bút chì và cục tẩy,anh nói:

-Sửa lại cho tôi!_Giọng lạnh như băng vậy.Nhưng tôi vẫn cười đáp trả,vui lắm,lâu rồi tôi mới cầm bút lên vẽ.Sau một phút,bản thiết kế cũng đã hoàn chỉnh,anh ta gật đầu rồi ngồi cạnh tôi và vẽ tiếp thân hình cho con búp bê,tôi nhớ ra,dáo diết xung quanh tìm đồng hồ thì bỗng thấy một chị gái có gắn chiếc đồng hồ ở mắt trái?Tôi tiến lại gần,nhìn vào mắt chị ấy hồi lâu rồi nói:

-Hừ...Cảm ơn chị nhé!

-Này,cái đồng hồ này là giả đấy má!_Chị ấy giật mình kêu lên.

-Em biết ạ!Lúc nào nó cũng chỉ 4:30 chị nhỉ?_Tôi nghiêng đầu,cậu đeo khẩu trang chạy ra quàng vai tôi:

-Lần đầu gặp cô ấy!Tôi cũng nhìn vào cái đồng hồ này đấy!Ha ha ha ha!!_Tôi cười lại,không ngờ chứ,bạn của "cậu ấy" thật tuyệt vời,tôi cười sằng sặc,mọi người cũng đơ ra nhìn tôi một lúc rồi cười,tối nay vui quá đê!!!

_______________________________________________________________

"Cô ta" thật dễ kết bạn làm sao,mới đó đã làm mấy đứa bạn tôi cười sặc sụa.Tôi thực sự rất không bằng "cô ta" rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net