Truyen30h.Net

BẠN THÂN [Full]

038

hanahiu

107 tin nhắn thoại! Muốn giết nhau à?

Mỗi một đợt tôi lại xoá bớt bớt mấy cái, nhưng mà tôi đâu có tin...nhiều như thế này? Tay tôi lại bấm loạn xạ, giá như có cái nút xoá tự động thì vui thật đấy.

Nói thì thế, nhưng tôi không muốn xoá hết, vì sợ đến một mai nào đó, ai đó sẽ chẳng còn gửi tin nhắn thoại cho tôi nữa...

Tôi lại thở dài... Xoá bớt đi nèo...

Tôi thấy bố mẹ tôi xách túi đi ra khỏi nhà.

"Ê, bố mẹ đi đâu đây ạ?"

Bố nhìn tôi, trả lời thật điềm nhiên:

"Nhà này bố mẹ bán lại cho Nam từ lâu rồi, giờ bố mẹ sống ở chỗ khác, thi thoảng có về chơi với Nam mấy hôm, mai thứ hai rồi, về nhà để mai còn đi làm chứ?"

Choáng váng lần hai. BÁN đi ư? Sao bố mẹ nỡ bán căn nhà yêu quý này của con đi chứ, lại còn bán cho...Nam cơ chứ? Trời ơi, bố mẹ giết con luôn đi!!!

Tôi trở về khách sạn, Nam hình như đi công tác hay sao, cửa nhà đóng khoá, cho nên tôi mới quyết định ở lại chơi mấy hôm, dù sao tôi cũng đã xa quê hương xa đất nước mấy năm giời.

Tôi có đi thăm bạn bè, đi chơi đâu đó cho khuây khoả một chút.

Nhưng...không còn tin nhắn thoại nào nữa.

Giống như ai đó bỏ đi thật xa, hình như ai đó đã muốn quên tôi rồi.

Dù sao, Nam đã quyết định coi tôi là quá khứ cũng tốt, như thế thì tôi mới yên tâm sống nốt phần đời còn lại.

Tôi đi thăm Trang lớp trưởng, giờ thì bà già lắm mồm ấy làm bác sĩ cho bệnh việu u bướu. Giờ bà giàu to rồi, vậy mà vẫn ki bo kẹt xỉn, không chịu đãi bạn cũ lại còn bắt người ta đi thăm, đến tận bệnh viện chỉ để chào hỏi có vài câu bọ.

Trang thấy tôi đến thì vui lắm, đưa tôi một vòng quanh bệnh viện nơi bà ấy làm. Bà ấy kể cho tôi đủ thứ về cuộc sống hài hước của bà sáu năm qua. Tuy không buồn lắm nhưng tôi vẫn bố thí cho bà mấy điệu cười ha ha. Cứ thế mà trôi qua một buổi sáng.

Rồi bà Trang đứng trước một phòng bệnh, mặt nghệt ra, rồi quay ra nhìn tôi.

Bà chỉ vào trong phòng bệnh:

"Là Nam kìa..."

Tôi nghĩ làm gì có chuyện đấy, bà Trang làm bác sĩ ở đây, sao lại không biết bệnh nhân nào với bệnh nhân nào. Bà ấy nói, khu vực này bà không hay đến, chủ yếu ngồi trong phòng mổ. Tôi mới bắt đầu nhìn vào.

Ai đó đang mặc áo bệnh nhân, mắt đau đáu nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài. Ai đó đội chiếc mũ màu xanh đậm che đi một thứ gì đó.

Ai đó, có phải ai đó mà tôi đang nghĩ trong đầu không?

Rồi chợt, người đàn ông trong đó ngã gục xuống sàn, trước ánh mắt đầy kinh ngạc và hoảng sợ của tôi và Trang.

Đúng. Là Nam.

Bác sĩ phụ trách nói, cậu ấy vốn dĩ chỉ là khối u lành tính ở não, có thể chỉ cần hoá trị và phẫu thuật thì sẽ khỏi. Nhưng giờ, khối u sắp chuyển sang ác tính, phải cắt bỏ ngay và luôn khối u trước khi nó mọc thêm tay chân.

Nam vẫn nằm trên giường bệnh, còn không thể hít thở cho tử tế.

Tôi gọi cho bố mẹ Nam.

Họ biết, còn trước cả tôi nữa. Họ nói, quyết định là ở thẳng bé, vì ai đó nó sẽ chọn ở lại hay đi mất.

Cơ hội sống của Nam là không nhiều, vì khối u đang chuyển đổi.

Nó hôn mê bất tỉnh, thi thoảng có lên cơn giật.

Tôi sợ, không chỉ là sợ không còn thư thoại để cho tôi hì hục cả buổi để xoá, mà là tôi sợ - thanh xuân của tôi sẽ ra đi mãi mãi. Tôi sợ.

Có lẽ Jil biết được gì đó, hôm sau, tôi gặp được Jil trong bệnh viện. Cậu ta vào thăm Nam, rồi kéo tôi ra khỏi đây.

Cậu ta dẫn tôi tới một nơi. Một nơi đã thay đổi rất rất nhiều sau sáu năm tôi mất hút. Trước nó là một quán kem, giờ thay tên đổi chủ, thay thành quàn trà nhỏ của một cô gái miền Nam.

Bài "Là" được bật đi bật lại đến ngán cả tai.

Jil nói, ngày thứ năm nào Nam cũng đến đây và hỏi quán bật bài hát này, bật đi bật lại. Vì thế, theo lệ, cô chủ quán luôn bật bài này vào những ngày thứ năm.

Jil nói, xin lỗi tôi. Năm đó là do cậu ấy nông nổi, sinh lòng ghen ghét với tôi.

Lời xin lỗi ấy, chân thành hơn lời xin lỗi tạm bợ ngày chúng tôi lớp 11.

Jil đặt lên bàn một phong bì trắng, là giấy mời đến dự buổi diễn của dàn nhạc cổ điển quốc tế. Jil may mắn được nhận vào đó, trở thành người châu Á đầu tiên trong dàn nhạc ấy - người kéo violin chính cho dàn nhạc.

Jil muốn tôi thấy, kẻ thù cấp ba của tôi đã lớn như thế nào.

Tôi gật đầu.

Jil chưa nói hết.

Jil đã hết thích Nam từ rất rất lâu sau khi tôi bỏ đi. Nụ hôn bãi đất trống năm nọ là do Jil hôn Nam. Trong đám cưới hôm trước, cảnh đôi nam nữ nắm tay khoác tay nhau chỉ là trò diễn.

"Sáu năm, có quá nhiều thứ thay đổi mà cậu không biết, nhưng trong trái tim Nam thì vị trí của Nhu không thay đổi."

_____

Nghe bài "là" đi mọi người.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ: Vũ.

Nguồn nhạc: trên zingmp3 cũng có bài này đó dù là nhạc indie.

Ngắn nhưng hay lắm đó mọi người.

Nhiều bài của anh Vũ. cũng hay lắm đó.

Youtube: toilavu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net