Truyen30h.Net

"Bạn thân là con trai!"

Chap 31

thokonxinklamm

Mọi người có thể tích cực vote không ạ? Nhìn lượt xem và lượt vote em buồn lắm luôn ý! Lượt view thì vài chục còn lượt vote gì lác đác vài người :<

----------
Tôi mệt đến mức thiếp đi lúc nào không hay..

Trong mơ tôi thấy tôi và Kiệt đang xa nhau, tôi phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cái thanh xuân xinh đẹp nhất có một trong đời.. chỉ để lấy một cái hợp đồng.

Tôi vô tình cảm thấy ghét bố, tại sao bố lại ích kỉ như thế? Sao bố mang tôi ra để đánh đổi một cái công ty đang tụt dốc, mặc dù đó là cả tâm huyết của bố, nhưng nó quan trọng hơn cả tôi sao?

Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cứ băn khoăn như thế mãi, làm thế nào để cứu bố? Cứu cả tôi?

Sóng mũi tôi bây giờ đang rất cay, mắt tôi đang bắt đầu đỏ, môi thì đang sưng.. chắc là do khóc!

- Sáng hôm sau -

Hôm nay thời tiết ẩm ướt, nó đang chuyển mưa, vì đây là thời gian giao mùa giữa mùa thu và đông.. Trời mưa thật rồi! Chắc ông trời đang khóc thay cho nỗi lòng tôi.

- An, an ơi xuống đây mau. - Kiệt đứng dưới nhà gọi tôi. Tôi thấy hắn liền vẫy vẫy tay, cười tươi và chạy xuống nhanh hết mức có thể. Hắn thấy tôi liền khoác vai kéo tôi ra xe, hai đứa tôi mặc chung một cái áo mưa và đi cùng một chiếc xe đạp, hắn vừa đi vừa líu lo nói chuyện, tôi thì chỉ ngồi sau xe, hắn thắng gấp, làm mặt tôi va vào lưng hắn, lưng hắn rất to, nó sẵn sàng che chở cho tôi lúc có thể, nó ấm áp khiến tôi vô thức tựa mặt vào, hắn cầm tay tôi choàng qua eo hắn. Mắt tôi bắt đầu rỉ nước..

Tôi sợ, sợ sẽ mất cảm giác được yêu thương và che chở này, tôi sợ sẽ không còn được gặp lại hắn, sẽ phải học cách đi một mình, sẽ không được nghe hắn nói, sẽ không được nhìn hắn cười.. Sẽ phải rời xa hắn! Một điều mà tôi suốt đời sẽ không bao giờ muốn và nghĩ đến.

Hình như hắn phát hiện tôi đang khóc..

- An, sao lại khóc? Tao xin lỗi. - Hắn dừng xe, quay đầu lại nhìn tôi làm mặt hối lỗi. Nhìn khuôn mặt của hắn tôi lại có cảm giác sợ nhiều hơn, tôi đột ngột ôm lấy hắn.

- Đừng bao giờ, xa tao.. Có được không? - Tôi dụi đầu vào bờ ngực to lớn ấy, ôm chặt lấy hắn, hắn cũng bắt đầu ôm tôi vào lòng, hắn xoa xoa lưng an ủi tôi..

- Được được, Chu Gia Kiệt sẽ là của Đỗ Thiên An, sau này và mãi mãi.

- Thật chứ.. - Tôi ngước mặt lên nhìn hắn.

- Thật, mỗi ngày Kiệt và Thiên An sẽ yêu nhau nhiều hơn một chút, dù cho cả hai có già đi. - Hắn giơ tay lên thề rồi để lên tim, biểu cảm của hắn làm cho tôi phải phì cười.

- Mày cũng hứa đi. - Hắn nhõng nhẽo.

- Kiệt sẽ mãi mãi ở đây, ở trong tim của Đỗ Thiên An.

Rồi chúng tôi bắt đầu cười đùa rôm rả, vâng.. thật sự là mỗi ngày tôi lại yêu thương hắn hơn một chút.

Giữa một cơn mưa rất to và rất lạnh lẽo, có hai trái tim đỏ rực với tình yêu tưởng chừng sẽ không bao giờ chết đi.. những lời thề như những minh chứng cho hạnh phúc mà cả hai đang có và muốn mang lại cho nhau.

Hôm nay Kiệt lại đi đá bóng, tôi lại phải về một mình. Tôi bước vào nhà, nhà tôi hôm nay u ám quá, tôi thấy bố tôi ngồi đấy, hút điếu thuốc khiến khói nghi ngút như đang có đám cháy vừa dập tắt.

- An về rồi à? - Bố tôi hỏi, mang một cái giọng mệt mỏi và ôn tồn nói.

- Vâng, con đã về, con xin phép.. - Tôi lại muốn tránh mặt bố, để đỡ phải nghe những lời mà tôi hoàn toàn không muốn nghe.

- Con đứng lại, nghe bố hỏi, con với cậu bạn nhà bên cạnh là gì của nhau? - Bố tôi bắt đầu gằn giọng.

- Bọn con.. là.. là bạn..

- Không đơn giản là bạn, bạn gì mà ôm nhau giữa trời mưa? Bố muốn con chấm dứt ngay với thằng đó!

- Không được bố! - Tôi lại yếu đuối nữa rồi, tôi lại bắt đầu òa khóc..

- Thiên An, tương lai của bố và tương lai của con đang nằm trong tay Trịnh Gia, con không thể tiếp tục với thằng đó. - Bố tôi hét.

- Nhưng con không thể, con xin lỗi bố, con đi trước. - Tôi nói rồi vụt chạy lên lầu.

Tôi vừa nghe loáng thoáng vài điều "Không nghe lời bố thì bố buộc phải ép con đính hôn với Quốc Anh con trai nhà Trịnh Gia.."

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu những gì đang diễn ra! Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Ước gì tôi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ đều bằng không!

End chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net