Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

1. Lần đầu gặp mặt

Danh_9597

Mẹ Jeon hừng hực khí thế, nhanh thoăn thoắt đã đi lên phòng Jeon JungKook. Mẹ hung hăng mở cửa, đập vào mắt là một cục chăn tròn, lấp ló đâu cái khuôn mặt bé tí đáng ghét kia nữa.

- JEON JUNGKOOK!

Mẹ Jeon lại gần bé hét lớn, làm JungKook giật mình, cả người cả chăn ngã xuống giường.

- Con giỏi lắm! Biết mấy giờ rồi không hả? Mẹ gọi cứ nói là dậy rồi, dậy rồi mà vẫn cuộn tròn trong chăn là sao hả?

Jeon JungKook tỉnh cả ngủ. Ngặt nỗi đi ngủ cuộn tròn bản thân trong chăn thành một cục, giờ không thể ra khỏi.

- Mẹ ơi...JungKook không dậy được.

- Cho con chừa, nằm trong chăn mà sám hối đi!

Mẹ Jeon nhếch môi. Kiểu gì JungKook cũng sợ hãi đòi mẹ bế cho mà xem.

- Thế là không cần đi học ạ? Thế mẹ ra ngoài cho con ngủ nhớ, đóng cửa lại giúp con luôn. Iu mẹ nhiều!

Jeon JungKook chưa kịp mỉm cười đã bị mẹ nhấc cả người lẫn chăn dậy.

- Có nhanh không muộn học bây giờ!

Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ mà hơn 20 phút sau JungKook đã có thể chạy xuống nhà.

- Chào ông trẻ buổi sáng!

Ba Jeon đang uống cà phê, nghe từ " ông trẻ " liền túm bé lại tra hỏi.

- Sao lại gọi ba là ông trẻ?

- Tại con thấy mấy anh chị lớn toàn gọi ba mẹ là ông già, bà già. Mà ba mẹ còn trẻ lắm nên con gọi vậy á!

Ba Jeon bất lực, cốc đầu Jeon nhỏ một cái rõ kêu.

- Ái ui..

- Từ giờ không được gọi vậy nghe chưa? Bé tí đã học đòi vớ vẩn rồi.

- Ơ...

- Ăn nhanh còn đi học.

Bé Jeon ấm ức lắm. Người lớn trong nhà này toàn bắt nạt bé thôi! Phải lập hội lên tiếng đòi công bằng cho trẻ em mới được.

Ba mẹ Jeon nhìn là biết bé lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Chẳng hiểu sao bé nhà người ta 4 tuổi ngây ngô nghe lời ba mẹ lắm, mà bé nhà này nói câu nào cãi câu đấy, không biết học ai. Được cái là bé rất thông minh, 4 tuổi nhưng nói cũng rất rõ, đủ trình độ để cãi tay đôi với người lớn rồi.

____

- Mẹ ơi, mẹ có thương con hong?

Mẹ Kim nhìn TaeHyung nhỏ xíu đang ôm chân mình, nhìn là biết chuẩn bị xin xỏ gì rồi

- Hong bé ơi!

- Ư..ư..oa...

Bé Kim òa khóc nức nở, mẹ Kim trêu con trai đã đời cũng bế bé lên dỗ dành.

- Mẹ đùa thôi, thật ra là mẹ nói thật.

- OA..OA..

- Thôi, thôi, mẹ thương bé mà!

Nghe xong câu này Kim TaeHyung liền im bặt. Cười cười lấy lòng mẹ.

- Con biết chỉ có mẹ yêu con mà! Mẹ yêu có thể cho con thêm vài bé dâu được không ạ?

- Mẹ bỏ vào hộp cơm cho con rồi mà.

- Nhưng con vừa lỡ ăn hết rồi...

- Ỏ vậy hả? Vậy trưa nhịn con nhé!

Mẹ Kim đặt vội bé xuống đất, chạy ra khỏi nhà trước. Vài giây sau..

- OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

____

Kim TaeHyung vừa mới chuyển về đây nên chưa quen được nhiều bạn. Nhưng được cái bé rất điển trai nên ai cũng quý. Kim TaeHyung ăn xong bữa trưa, ánh mắt vô tình chạm phải một bạn bé rất đáng yêu, liền lại gần làm quen.

- X..xin chào cậu..mình là Kim TaeHyung...

- 4 tuổi rồi mà còn nói lắp hả? Nghe tui nói đây này.

Jeon JungKook bày ra vẻ mặt khinh bỉ, hít một hơi thật sâu.

- Tui tên là Jeon JungKook nè, sinh ngày 1 tháng 9 nè, con ba Jeon trẻ đẹp trai hơi lười nè, con mẹ Jeon chinh gái hung dữ nè, đặc điểm nhận dạng là rất đẹp trai, rất đáng yêu nè, thích ăn thịt cừu xiên và uống sữa chuối nữa. Đặc biệt là rất thông minh, không nói lắp và còn chưa có người yêu nữa!

Kim TaeHyung nghe được mỗi vế bé Jeon chưa có người yêu liền vui mừng lắm. Nghiêm túc nắm lấy hai tay mềm của bé.

- Cậu chưa có người yêu thật hả?

- Đúng rồi đó! Tui biết là cậu thích tui, thôi nể cậu đẹp trai tui cho chơm má tui nè...

Jeon JungKook vừa nói xong, liền thấy Kim TaeHyung cầm hộp dâu của mình chạy biến đi. Bé hoảng hốt đuổi theo, hét lớn.

- Trời ơi, đã đẹp trai lại còn ăn trộm, cướppppp..

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net