Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

16. Không nỡ.

Danh_9597

Kì thi đại học căng thẳng đã kết thúc. Ngày báo điểm, Kim TaeHyung vui mừng như muốn bay lên mây xanh, chạy ra ôm JungKook rồi nhấc bổng em lên. Cả hai người bằng điểm nhau, là 2 điểm thi đại học cao nhất trường. Trường trung học X năm nay có đến 2 thủ khoa.

Jeon JungKook ngồi ghế đá ở sân sau trường học. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió khiến người ta cảm thấy man mác buồn. Em hít sâu một hơi, cứ nghĩ đến chuyện mình chủ động chấm dứt mối quan hệ này thì lại muốn khóc. Kim TaeHyung vui vẻ chạy tới, đưa cho em một chai sữa dâu.

- Uống đi cho đỡ mệt.

Em cười nhẹ, nhận lấy chai nước. Hắn chăm chú nhìn em như có điều muốn nói.

- Em có chuyện muốn nói!

- Anh có chuyện muốn nói!

Cả hai đồng thanh. Kim TaeHyung cũng hơi bất ngờ, cười nhẹ xoa tóc mềm của người yêu.

- Em nói đi.

- Anh nói trước đi!

Kim TaeHyung lẳng lặng quỳ xuống, tay nắm chặt tay người nhỏ rồi đeo vào một chiếc nhẫn đẹp mắt.

- Anh đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi. Anh xin lỗi, nó không được đẹp như những loại khác. Anh đã đi làm thêm từ đầu năm nay để mua nó, vì anh muốn nhẫn cưới của chúng mình sẽ là tâm huyết của anh.

JungKook đỏ mắt nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Em không kìm được, vội vàng ôm chặt Kim TaeHyung òa khóc.

Đầu năm lớp 12, đúng là có một đợt Kim TaeHyung kiệt sức đến mức ngất xỉu trong lớp học. Lúc đó em vẫn chỉ nghĩ là do hắn học hành quá nhiều nên kiệt sức. Vậy mà không ngờ Kim TaeHyung vì em mà bất chấp sức khỏe của bản thân.

- Anh là đồ ngốc.

- Ngoan nhé, không khóc nữa.

Kim TaeHyung xoa lưng gầy, ân cần dỗ dành người yêu.

- Cảm ơn anh, TaeHyung.

- Nãy em định nói gì sao?

Em lặng người, tay siết chặt áo hắn.

- Không, không có gì đâu.

Kim TaeHyung tặng em cả tình yêu.

Còn rất nghiêm túc muốn tính đến chuyện hôn nhân.

Vậy mà em lại định nói chia tay.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

Jeon JungKook vẫn còn tiếc nuối những ngọt ngào.

Jeon JungKook vẫn còn tiếc nuối những quan tâm.

Jeon JungKook vẫn còn tiếc nuối những cảm tình.

Jeon JungKook vẫn còn tiếc nuối Kim TaeHyung...

Jeon JungKook vẫn không đủ can đảm để vứt bỏ tình yêu của mình.

____

- Cả hai đứa giỏi quá. Thành tích lần này thực sự xuất sắc.

Ba mẹ Jeon bật ngón cái cho 2 người trẻ. Kim TaeHyung gãi đầu ngại ngùng cảm ơn.

- Thế TaeHyungie thi vào cùng trường với JungKook chứ?

- Vâng...

- TaeHyungie sẽ đi du học ạ!

- Anh đâu có đi?

Kim TaeHyung ngơ ngác nhìn em, lúc sau liền vui vẻ.

- JungKookie đi du học sao? Em đi cùng anh sao?

Em nhìn thái độ của Kim TaeHyung thì không khỏi đau lòng. Vốn dĩ hắn cũng mong mỏi việc đi du học, nhưng chỉ vì Jeon JungKook mà vứt bỏ đi niềm vui của bản thân.

- Không. Em muốn anh đi. Có người yêu đi du học không phải rất ngầu sao?

Hắn cười nhạt, xoa tóc bạn nhỏ.

- Anh không muốn đi.

Kim TaeHyung là một đứa con hiểu chuyện. Đương nhiên khi bà Kim đề cập vấn đề này hắn cũng có suy nghĩ. Nhưng hắn sợ rời xa em, hắn sợ cảm giác mỗi ngày không thấy em bên mình, không thấy Jeon JungKook mà hắn yêu thương. Như vậy tim sẽ đau lắm.

- Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi.

Mẹ Jeon lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo. Có vẻ ai cũng thấy được thái độ kì lạ của Jeon JungKook.

____

- Anh không muốn đi du học thật sao?

- Em đi thì anh đi.

- Thôi nào, đừng phụ thuộc hết vào em như thế, Jeon Jeon sẽ thấy rất áp lực.

Câu nói nửa đùa nửa thật làm Kim TaeHyung bật cười, tay dài ôm trọn má người yêu.

- Tôi đúng là không thể sống thiếu Jeon Jeon, xa nhau vài giây liền nhớ phát khóc. Thiếu gia nỡ để tôi như vậy sao?

- Kim TaeHyung mà khóc chắc chắn sẽ rất đáng yêu! Em cho phép anh khóc đó.

- Không, anh không xa Jeon Jeon thì sẽ không khóc.

JungKook đưa hai tay ôm má hắn, kéo sát lại gần mình.

- Vậy hãy xa em đi!

- Không thể.

- Đi du học đi, em đợi anh.

- Không, anh không hứng thú.

- Anh sang nước ngoài sẽ có cơ hội mở mang tầm mắt hơn ở Hàn Quốc, tốt cho tương lai của anh.

- Vậy còn tương lai của chúng mình thì sao?

- Em có chắc sẽ đợi được anh chứ?

- Em nỡ vứt bỏ tình yêu của chúng ta sao?

- Em..Em...

- Anh biết là mẹ anh đã thuyết phục em, nhưng anh sẽ quyết định tương lai của mình, tuyệt đối không oán trách bất cứ ai.

JungKook rơi nước mắt, hai tay xoa nhẹ mắt hắn.

- Em đừng nghĩ việc này là tại mình. Đây là quyết định của anh, không phải lỗi của em.

- Anh đừng như vậy...

Em sẽ không buông tay được mất...

Em ôm chặt cứng Kim TaeHyung. Hắn đau lòng, vuốt tóc mềm rồi hôn lên chúng. Kim TaeHyung tự trách mình, là do hắn chưa đủ mạnh mẽ để Jeon JungKook có thể yên tâm tin cậy.

- Đến cuối cùng, vẫn là em không nỡ xa anh...

____

- JungKook, mau đến bệnh viện trung tâm thành phố, mẹ con gặp chuyện rồi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net