Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

17. Quyết định

Danh_9597

Jeon JungKook hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Ba Jeon đang chờ ở trước phòng cấp cứu vội ra đón em.

- Ba, mẹ sao vậy ạ?

- Mẹ con đột nhiên ngã cầu thang, bây giờ người ta đang cấp cứu.

Em nhìn cả tay và áo ba đều dính máu, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Ông Jeon cũng vỗ lưng con trai an ủi. Nhớ lúc ôm vợ mình cả người đầy máu, đến giờ tay vẫn còn run.

Người đàn ông mặc đồ bảo hộ kĩ càng, ánh mắt lướt vội lên hai ba con rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

- Đó là...chú Lee phải không ba?

- Ừ.

Hai ba con họ Jeon im lặng ngồi trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn ánh đèn đỏ. Mỗi người một suy nghĩ nhưng tâm ai cũng tựa như một tảng đá lớn đè lên.

____

- Vết thương không quá nguy hiểm, vài giờ nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Người nhà đừng quá lo lắng.

Ông Lee tháo khẩu trang nhìn ông Jeon cười nhẹ. Nhà họ Jeon thở phào yên tâm.

- Anh Lee, cảm ơn anh nhiều lắm!

- Không cần khách sáo, đây là nghĩa vụ của bác sĩ chúng tôi mà!

- Chú Lee, cháu cảm ơn ạ.

- Ừ, ngoan lắm. Nếu anh muốn báo ơn thì cứ chấp nhận con gái nhà tôi.

Ông Lee nói đùa một câu thôi mà làm tâm JungKook nặng trĩu.

- Con bé..đã hết tương tư JungKook nhà tôi chưa?

- Nó vẫn một mực đòi cưới con trai anh. Nó bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày chỉ nằm trong phòng. Vừa rồi thi cử cũng chẳng bận tâm.

- Nó dạo này ốm yếu lắm, không ăn uống gì nhiều, ốm sốt liên miên. Người làm cha như tôi thật hết cách.

- JungKook, xin cậu đến thăm con bé một chút, chứ nhìn con gái mệt mỏi như vậy, tôi cũng khó xử.

Ông Lee nhìn JungKook bằng ánh mắt đau khổ, thành tâm cầu xin em. Làm cha mẹ ai chẳng xót con, chưa kể đứa con này lại hết sức bướng bỉnh. Rồi ông chẳng nói gì nữa, một mực rời đi.

- Ba cho con địa chỉ nhà chú Lee với.

Ông Jeon ngập ngừng, ái ngại nhìn con trai.

- JungKook à, không cần thiết đâu con. Cứ để một thời gian nữa là con bé sẽ không thích con nữa.

- Ba cho con địa chỉ, con chỉ muốn cảm ơn chú Lee.

___

JungKook một thân ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một túi quà đứng trước cửa nhà bác sĩ Lee.

Kim TaeHyung gọi đến...

- Ay yo, JungKookie đang làm gì đó?

Hắn chẳng biết canh giờ mà gọi đến, hoàn toàn có thể đập tan ý chí của Jeon JungKook.

- Em đi dạo chút thôi.

- Đi mà không rủ à, em thật vô tâm quá đi!

- Xin lỗi TaeHyungie nhé, lần sau đi chơi bù nhé?

- Vì iu em nên tui xí xóa đó

- Thôi em cúp máy nhé, đợi về nhà em gọi cho anh.

- Ừ, nhanh về nhà nhé!

Jeon JungKook lẳng lặng tắt máy, mắt đã phủ một tầng nước.

- Cậu là...

- Cháu là Jeon JungKook, cháu có chút quà tặng chú Lee vì hôm nay đã phẫu thuật cho mẹ cháu ạ.

- Cháu khách sáo quá, vào nhà đi.

JungKook theo chân bà Lee vào nhà, đưa mắt thăm dò xung quanh.

- Cái HeonMin nhà cô nhớ cháu lắm đó, giờ mà nó biết cháu đến sẽ nhảy cẫng lên cho xem.

- Cậu ấy đâu rồi ạ?

- Nó vẫn ở trên phòng. Đang sốt mà vẫn không chịu ăn uống gì.

- Cô cho cháu gặp cậu ấy với ạ.

- Thế thì tốt quá rồi, đi với cô.

JungKook theo bước bà Lee mà lòng nặng trĩu. Nhớ đến Kim TaeHyung bị mình lừa gạt không hay biết, Jeon JungKook càng cảm thấy bản thân mình có biết bao đáng ghét.

- HeonMin à...

- Mẹ đi xuống đi, con không muốn ăn.

- Có người muốn gặp con.

Lee HeonMin mệt mỏi kéo chăn ra khỏi đầu, lờ mờ thấy JungKook, cô nàng liền như đã sống lại.

- JungKook..Jeon JungKook...

- Ừ, là tôi.

- Anh đến thăm em sao?

- Ừ.

- Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!

Bà Lee cười khúc khích ra ngoài. Jeon JungKook nhăn mặt nhìn cô nàng, đúng là có tiều tụy hơn mấy tháng trước rất nhiều.

- Sao lại không chịu ăn uống?

- Tại em không muốn ăn.

- Tôi có chuyện muốn nói.

- Anh..anh nói đi.

Jeon JungKook thở dài, giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.

- Cậu thực sự muốn kết hôn với tôi?

Cô nàng đỏ mặt, khẽ gật đầu.

- Nhưng cậu biết mà, tôi không yêu cậu.

- Anh..chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với nhau nên có thể anh chưa có cảm tình với em. Nhưng cho em thời gian...

- Kết hôn đi!

Lee HeonMin giật mình, bất ngờ trợn tròn mắt.

- Anh..anh nói gì.

- Tôi nói chúng ta kết hôn đi.

- Cậu không muốn sao?

- Không, em muốn, em muốn.

- Cậu có chắc là muốn kết hôn với người không yêu mình?

- Em nhất định sẽ khiến anh yêu em.

Cô nàng kiên quyết nhìn em. Jeon JungKook cười nhẹ, ý định rời khỏi phòng.

- Được, nếu vậy thì báo phụ huynh đi.

- Ăn uống đầy đủ, đừng khiến ba mẹ lo lắng nữa.

Lee HeonMin tươi cười gật đầu, vẫy tay nhìn Jeon JungKook ra khỏi phòng mình. Cô nàng như bông hoa lâu ngày được tưới nước. Có phải Jeon JungKook đã cho nàng cơ hội rồi không?

Em cũng nhanh chóng xin phép ra về. Cả đường đi Jeon JungKook không thể tập trung nổi, chân vô thức bước đến nhà TaeHyung.

Kim TaeHyung vừa tắm xong, nhìn ra cửa sổ thấy bóng người nhỏ đang ở trước cửa nhà, nhanh chân chạy xuống.

- Đến sao không gọi anh?

Jeon JungKook ngồi im dưới đất, hai vai run lên từng đợt. Mặt em đẫm lệ mà chẳng dám thút thít.

- Lại khóc rồi?

Kim TaeHyung đau xót tâm can, ngồi cạnh ôm chặt bạn nhỏ. Jeon JungKook có chỗ dựa, cả người đổ vào hắn.

- Em..hức...em xin lỗi.

Kim TaeHyung ôm má mềm, hôn lên khóe mắt đẫm nước. Nước mắt cũng không tự chủ rơi xuống gò má hắn.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt để em có thể tin cậy.

Hắn run run thủ thỉ. Kim TaeHyung cảm thấy bản thân vô dụng đến mức để người yêu mình khóc nấc lên mà vẫn không dám chia sẻ với hắn. Jeon JungKook tròn mắt nhìn hắn, nước mắt tuôn ngày một nhanh. Em đẩy mạnh hắn ra, không chút lưu luyến mà chạy đi.

Có lẽ em sẽ chẳng biết, ngày hôm đó có một Kim TaeHyung không kịp mặc áo ấm, âm thầm đi theo Jeon JungKook về đến tận nhà mặc kệ gió lạnh đang thổi vào tim hắn.

____

Ngược càng đến nhanh thì đi càng nhanh á ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net