Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

19. Em kết hôn

Danh_9597

Đám cưới được tất bật chuẩn bị, ai nấy cũng đều bận rộn. Trùng hợp thế nào mà ngày JungKook kết hôn cũng là ngày Kim TaeHyung lên máy bay sang Mĩ.

Lee HeonMin đang được trang điểm, cô nàng đã có da thịt hơn so với những ngày không được gặp JungKook. Tô xong lớp son bóng cuối cùng, nàng khẽ mỉm cười xinh đẹp.

- Con bé này, mong lấy chồng đến vậy sao?

- Lấy chồng sẽ không ở cùng ba mẹ nữa, con sẽ vui lắm.

- Ơ con bé này!

- Con đùa thôi, HeonMin sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ.

Hai mẹ con ôm nhau một cái, rồi chuẩn bị cho nghi lễ.

Jeon JungKook nhìn bản thân trong gương, hít một hơi thật sâu.

- Jeon JungKook, không có TaeHyungie ở đây dỗ mày đâu mà khóc.

Em tự nhủ với bản thân. Mắt lại hướng đến chiếc nhẫn kỉ vật của hai đứa đang ở trên tay. Em chỉnh lại suit rồi cố gắng cười gượng gạo.

- Ngầu không kém gì Hyungie hyung này.

Jeon JungKook nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp như những ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Chuyện tình chúng ta đúng là kết thúc bằng một đám cưới, nhưng không phải của anh và em...

- Đi mạnh giỏi nhé TaeHyungie của em.

Em đi ra khỏi phòng, chuẩn bị ra lễ đường.

Lee HeonMin cùng bác sĩ Lee bước ra kèm theo sự hò hét của khách mời. Cô dâu hôm nay quá xinh đẹp, chú rể cũng thật bảnh trai. Người ta bảo họ thật xứng đôi vừa lứa.

Jeon JungKook đưa ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, chợt dừng lại một bóng hình quen thuộc. Người đó đứng rất xa lễ đường, cả người phủ kín màu đen. Sẽ chẳng biết là ai nếu ánh mắt của chú rể và người đàn ông đó chạm nhau.

- TaeHyungie...

Khóe mắt JungKook khẽ đỏ lên. Kim TaeHyung luôn nhìn em như vậy. Ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, chất chứa cả tình yêu thương của hắn. Và ngay lúc này, ánh mắt đó khẽ lay động, như thể muốn thay lời chủ nhân của nó:

- JungKookie đừng khóc, anh không thể ôm em.

Em vốn không tin vào thứ gọi là thần giao cách cảm, nhưng khi nhìn anh, trong đầu em lại chạy qua giọng nói quen thuộc trầm ổn ấy. Anh ơi, đừng đối xử tốt với em như thế, em không xứng đáng có được tình cảm của anh.

JungKook run run đeo nhẫn cho HeonMin, nước mắt không tự chủ cứ rơi xuống. Mọi người đùa rằng em vui đến phát khóc, nhưng thực sự em đau đến phát khóc. HeonMin nói muốn lau nước mắt cho em, nhưng em chỉ cần bàn tay anh gạt bỏ những giọt buồn rầu này.

Anh bảo em đừng khóc, nhưng em muốn khóc để được anh bất chấp tất cả và lên đây ôm em. Jeon JungKook cần anh hơn là một cô vợ xinh đẹp, một gia đình hạnh phúc trong mắt người khác. Jeon JungKook không cần những đứa trẻ, Jeon JungKook chỉ cần anh thôi.

Đến lượt HeonMin đeo nhẫn cho JungKook, em chậm chạp đưa bàn tay phải của mình ra, không một ai để ý, chỉ một mình Kim TaeHyung để ý. Và hắn nhận ra rằng, ngón áp út tay trái của em ấy vẫn luôn dành cho mình.

Người ta nói đeo nhẫn ở bàn tay trái là kết nối với trái tim. Jeon JungKook hiểu điều đó, em hiểu rằng Kim TaeHyung đã kết nối với trái tim của em, và biến nó thành của riêng mình. Cho dù nàng HeonMin có đeo bao nhiêu chiếc nhẫn đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm tới trái tim Jeon JungKook.

Jeon JungKook nhắm chặt mắt, cố gắng không nhìn về phía Kim TaeHyung. Và hắn cũng mong điều đó, vì hắn sợ nếu thấy đôi mắt đẫm lệ kia nữa, thì cả đời này hắn cũng không thể kéo JungKook ra khỏi tim mình. Nhưng rồi Jeon JungKook lại cố chấp, không nhịn được đưa mắt về phía người con trai em thương. Kim TaeHyung hiểu rằng mình xong rồi. Một lần chạm mắt, cả đời nhớ mặt.

- Anh ơi, em kết hôn rồi, nhưng không phải với anh.

- Em sẽ hạnh phúc chứ?

- Anh biết mà, em không thể hạnh phúc nếu thiếu anh.

- Ừ, đợi anh về nhé, anh sẽ khiến JungKook lúc nào cũng đắm chìm trong biển tình của đôi ta.

- Anh ơi, hãy chữa lành vết thương lòng của em nhé!

Buổi lễ vừa kết thúc, Jeon JungKook đã vội chạy xuống tìm hắn, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nữa rồi. Người phục vụ tay cầm một hộp quà nhỏ, đến gần chỗ em.

- Anh là Jeon JungKook phải không ạ?

Jeon JungKook giật mình nhìn người nọ, khẽ gật đầu.

- Khi nãy có một người nhờ tôi đưa thứ này cho anh, anh ta nói đây là quà cưới.

Jeon JungKook vội nhận lấy hộp quà rồi cảm ơn người phục vụ, lặng lẽ quay về phòng thay đồ.

Đầu tiên là một chiếc vòng tay nhỏ, có vẻ là vòng đôi.

Tiếp theo là có những bức ảnh, là ảnh của hắn và em chụp chung khi tốt nghiệp. Có ai tặng quà cưới cho chú rể là ảnh của mình và người yêu cũ không?

Cuối cùng là bức thư nhỏ ở đáy hộp, Jeon JungKook run run mở nó ra.

Gửi em bé của anh.

JungKookie hôm nay rất bảnh trai, trông em ngầu lắm. Nhưng em với cô nàng đó chẳng đẹp đôi tí nào, ít nhất em cũng phải chọn người tốt hơn anh chứ, anh thất vọng về JungKookie lắm đó!

Đồ mít ướt này lại đang khóc rồi chứ gì? Anh đang dỗi em nên sẽ không dỗ em đâu, em tự nín khóc đi.

Nhìn em trên lễ đường trông đẹp trai như vậy, làm anh có một mục tiêu nhất định phải hoàn thành, em có biết là gì không? Là phải cùng em bước vào lễ đường, nhất định phải cùng em vào lễ đường.

Em đừng lo, anh cũng rất đẹp trai, nhất định chúng ta sẽ rất đẹp đôi.

Em phải thật hạnh phúc nhé, anh không muốn em hạnh phúc với vợ mình đâu, anh muốn em hạnh phúc một mình thôi.

Nếu sau này, anh Jeon có chán vợ, thì hãy liên lạc cho TaeHyung nhé, Hyungie nhất định sẽ tiếp em.

Lần này không phải đùa đâu, nếu sau này cuộc sống hôn nhân có quá mệt mỏi, hãy quay về với anh. Anh không ngại làm kẻ thứ ba phá gia đình em đâu.

Anh chỉ muốn nói rằng, anh sẽ luôn yêu em. Vậy nên khi anh trở về, hãy cho anh cơ hội để yêu thương em nhé!

Anh không thể chăm sóc cho JungKook được, nên hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Anh không thích em bé gầy gò ốm yếu đâu, anh chỉ thích bé khỏe bé ngoan thôi.

Jeon JungKook nhất định phải hạnh phúc nhé, anh yêu em.

Tái bút.

Kim TaeHyung.

Jeon JungKook bật khóc, mặc kệ hôn lễ vẫn đang diễn ra, bất chấp lái xe tới sân bay. Em nhìn xung quanh qua đôi mắt nhòe nước của mình, cố gắng tìm con người làm trái tim em xao xuyến.

- Hức...đồ xấu xa, anh đâu rồi?

Em khóc lớn, nước mắt chảy đầy khuôn mặt mếu máo, vậy mà chẳng ai lau nước mắt cho em.

- Em sẽ..hức..đợi anh.

- Đừng khóc nữa, anh không thể ôm em.

Kim TaeHyung đứng từ xa nhìn người thương quỳ sụp xuống khóc mà không khỏi đau lòng. Nước mắt hắn cũng từ từ rơi xuống, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bạn nhỏ.

- JungKookie, cảm ơn em đã cho anh cơ hội.

Kim TaeHyung sợ bản thân chẳng chịu nổi mà chạy đến ôm em, vội vàng lên máy bay. Jeon JungKook vẫn ngồi khóc nức nở.

Nếu như ngày hôm đó, anh không đến nhìn em trên lễ đường với một người con gái khác, thì có lẽ em sẽ miễn cưỡng mở lòng với cô ta.

Ngày JungKook cưới, anh có đến, nhưng không phải để chúc phúc cho em, mà để khẳng định cho em biết rằng cả đời này em sẽ không thể ngừng yêu Kim TaeHyung.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net