Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

23. Không được bỏ em

Danh_9597

Kim TaeHyung vân vê tấm ảnh nhỏ ở trong tay, khóe môi lại kéo nhẹ lên một đường. Bác quản gia cầm vào một cốc sữa nóng đưa cho hắn.

- Cậu chủ à, đã hơn 2 giờ sáng rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Bác cũng ngủ sớm đi ạ.

- Đó là ai vậy cậu chủ? Ngày nào tôi cũng thấy cậu nhìn bức ảnh này.

Kim TaeHyung nhìn bác quản gia, khẽ cười.

- Đây là năng lượng của cháu. Thiếu em ấy cháu không thể tồn tại.

Bác quản gia lén nhìn vào bức ảnh nhỏ. Một cậu thanh niên sáng sủa đang mỉm cười thật tươi, dường như chẳng có đau buồn nào có thể tác động đến người con trai này. Một thiếu niên đem lại năng lượng tích cực cho mọi người. Và Kim TaeHyung cần bức ảnh này để sống qua những ngày thiếu cậu trai ấy.

____

Jeon JungKook giật mình tỉnh giấc. Bỗng chốc em òa khóc nức nở. Em vốn chẳng tin vào những lời sến sẩm như " Thiếu anh, em sẽ ngủ không ngon ". Nhưng bây giờ thì JungKook lại thực sự được trải nghiệm. 

Bởi nếu em không mơ thấy anh, em sẽ chỉ gặp toàn là ác mộng.

JungKook xuống nhà trong bộ dạng mệt mỏi, hai mắt có chút tối màu. Lee HeonMin đã khá quen với cảnh này, cũng chỉ hỏi thăm vài câu.

- Anh lại mất ngủ à?

- Không.

- Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, dạo này trông anh mệt mỏi quá.

- Anh sẽ chú ý.

Jeon JungKook mệt mỏi đáp lời. Ăn uống qua loa rồi đến trường.

____

Lee HeonMin vui vẻ hoàn thành xong chiếc bánh kem cô tự làm. Qua nhiều lần nấu ăn thì giờ tay nghề của cô nàng cũng lên tầm. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Mong Jeon JungKook sẽ không vô tâm quên đi ngày này như những năm trước.

Em vào nhà, đã thấy mùi bánh thơm lan tỏa ra khắp nhà.

- Dịp gì khiến em trổ tài làm bánh cơ đấy. Cắt ra anh chấm điểm cho.

Lee HeonMin thở dài. Dù đã đoán trước được điều này nhưng vẫn là cảm thấy đau lòng khôn xiết.

- Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó, anh yêu à!

JungKook cười gượng, tay gãi đầu trông đến là ngốc.

- À, anh quên mất.

- Anh quên hay anh không biết? Sinh nhật em anh cũng chẳng nhớ, sinh nhật anh anh cũng chẳng nhớ. Trí nhớ anh thực sự kém như vậy sao?

Cô nàng đau lòng, đưa tay nắm chặt tay người thương.

- Anh à, đã 4 năm rồi. Anh vẫn chưa có tình cảm với em sao?

Jeon JungKook mất tự nhiên, định rút tay ra thì bị cô nàng kéo lại.

- Trả lời em! Nếu anh rút tay ra tức là không có chút tình cảm gì với em.

- Anh thích em mà!

JungKook khẽ cười. HeonMin lại càng tức giận hơn, giọng điệu có hơi lớn hơn một chút.

- Nhìn thẳng vào mắt em. Nói xem anh có yêu em hay không?

Jeon JungKook chần chừ, không dám đối diện vợ mình. Lee HeonMin lớn giọng.

- Trả lời em!

- HeonMin à, anh xin lỗi.

Jeon JungKook im lặng, khẽ rút tay mình ra khỏi tay nàng. Cô như chết lặng. Đã lâu như vậy rồi mà Jeon JungKook vẫn chưa hề rung động.

Cô nàng mất kiểm soát, bản thân ôm chặt Jeon JungKook, nước mắt không tự chủ được cũng chảy ra.

- Anh, yêu em đi, mau nói yêu em đi! Đã lâu như vậy rồi, vì lý do gì vẫn chưa chịu yêu em?

HeonMin rướn người lên, cố gắng chạm môi với Jeon JungKook. Nhưng đáp lại chân tình kia vẫn là sự lạnh lùng, vô cảm. JungKook đứng yên tùy cô quậy phá. Em không đáp trả, cũng chẳng đẩy ra. Giống như tình cảm của cô nàng, Jeon JungKook không hề có ý định đón nhận, và cũng không muốn thẳng thắn từ chối vì sợ khiến nàng tổn thương.

Rồi để lại là một cô gái tuổi xuân xanh vẫn đang lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương của mình.

- 4 năm rồi, JungKook à! Xin anh đó, làm ơn hãy yêu em.

Cô nàng mệt mỏi, chỉ biết khóc lóc. Cố gắng cầu xin Jeon JungKook có thể ban phát một ít tình yêu cho mình. Để cô chẳng hối tiếc vì lãng phí 4 năm vào thứ tình cảm không kết quả. Lee HeonMin đấm nhẹ vào ngực em, nước mắt bất lực cứ lăn xuống gò mà.

- Không thể đâu...vì nơi em đang đánh vào đã chứa người khác rồi, HeonMin à!

Lần đầu tiên Jeon JungKook đề cập đến vấn đề này. Lần đầu tiên em thổ lộ bản thân đã có cảm tình với một người khác không phải vợ của mình. Lee HeonMin bất lực. Cô nàng ngã khụy xuống trong vô vọng. Cũng là lần cuối cùng cô nàng cố chấp với thứ tình cảm đơn phương của mình.

4 năm trôi qua mà ba con người vẫn chưa thay đổi. Hai kẻ cố chấp bám víu lấy quá khứ. Một người đau khổ với thứ tình cảm không có hồi âm.

Jeon JungKook cúi xuống ôm lấy cô nàng, giọng em cũng run lên khi lương tâm đang bị trách vấn.

- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc hôn nhân không đáng có này. Nếu em giận quá, thì anh sẽ giải thoát cho em...

JungKook vừa nói xong, Lee HeonMin đã gào lớn.

- Không được! Anh đã lấy em rồi, nhất định không được bỏ em!

- Nhưng..HeonMin à..

- Em không chấp nhận anh bỏ em. Anh không yêu em cũng được, nhưng tuyệt đối không được bỏ em.

Lee HeonMin không chấp nhận. Không thể kết thúc 4 năm của cô bằng tờ giấy ly hôn được. Lòng tự trọng của cô không cho phép mình bị bỏ rơi như thế.

Jeon JungKook thở dài, buông cô nàng ra bỏ về phòng.

- Ừ, em nghỉ ngơi sớm đi.

____

Góc lí giải:

- Ý nghĩa của 4 năm?

À, không có ý nghĩa gì đâu, thuận tay viết thôi à.

- Lí do lâu ra chap?

Tại tuần này kiểm tra quá trời kiểm tra, tuần sau au thi rồi các bác ơiiiii.

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ, chúc otp mãi riuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net