Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

24. Gặp lại

Danh_9597

6 năm kể từ khi hai người họ xa nhau.

Jeon JungKook bây giờ cũng là quản lý của một công ty lớn mạnh, Lee HeonMin cũng đang làm trưởng phòng nhân sự trong một công ty đang phát triển.

Tình cảm của bọn họ không hề tiến triển, vẫn giữ ở mức bạn bè. Lee HeonMin chấp nhận làm bạn với em, không còn tư tưởng đến một tương lai có ngôi nhà và những đứa trẻ nữa.

Jeon JungKook hôm nay dậy trễ. Nói ra lý do cũng thật là ngại. Do đắm chìm vào giấc mộng xuân nên mãi chẳng tỉnh dậy nổi. Jeon JungKook không giống những thiếu niên khác. Rất hiếm và thi thoảng mới mơ thấy những điều tế nhị như vậy nên mỗi khi gặp phải thì mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Lee HeonMin có việc phải đi sớm nên cũng chẳng gọi em. Hôm nay công ty JungKook đang làm lại đón giám đốc mới, không thể đến muộn được. Jeon JungKook cuống cuồng rời khỏi giường vẫn chưa được dọn sạch.

Công ty X đang mong chờ được thấy dung mạo của vị giám đốc mới. Nghe nói là từ Mĩ trở về, còn trẻ và độc thân. Điều này làm nhân viên nữ vô cùng háo hức chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.

Thanh niên lịch lãm bước xuống từ con xe đắt tiền, đi theo thảm đỏ mà bước vào công ty. Anh chàng như tỏa ra ánh hào quang, thu hút mọi ánh nhìn của nhân loại. Vị giám đốc mới đúng là rất trẻ, lại còn phong độ, vừa nhìn đã thấy ưa thích, nhìn lâu lại thấy say mê. Hắn đến gần, mọi người lập tức cúi chào. Kim TaeHyung cũng cúi đầu chào lại. Hắn hắng giọng, tự giới thiệu bản thân.

- Xin chào, tôi là Kim TaeHyung, cũng là giám đốc mới của công ty chúng ta. Mong được mọi người giúp đỡ.

Mọi người đồng loạt vỗ tay. Các chị em nhìn hắn mê muội, thiếu điều muốn đem trái tim ra cho hắn xem. Không khí đang náo nhiệt, đông vui là thế. Bỗng vị giám đốc ngã nhào xuống đất làm ai nấy đều hoảng hốt không thôi.

- Quản lý Jeon!

Jeon JungKook vừa đến công ty đã chạy nhanh vào. Thế nào lại hoa mắt không rõ đường. Chẳng may đâm sầm vào lưng người đàn ông. Kim TaeHyung bị tấn công bất ngờ, không phòng bị mà ngã nhào ra đất. Jeon JungKook cũng thê thảm không thôi, đầu cũng cắm xuống đất.

Vệ sĩ đỡ hai người họ dậy. Jeon JungKook chưa kịp xin lỗi đã nhận ra điều gì không đúng.

Kim TaeHyung quay mặt nhìn kẻ phá hoại hình tượng tổng tài của mình. Jeon JungKook trợn tròn mắt, tay run run chỉ vào hắn, môi méo xệch. Hắn gặp người quen, nhẹ nhếch môi, trái đất cũng thật tròn đi.

- Lần đầu gặp mặt mà cậu để lại ấn tượng sâu sắc đấy!

Kim TaeHyung cười khẩy. Mọi người thấy không ổn, liền lên tiếng chữa cháy.

- Thưa giám đốc, đây là quản lý Jeon JungKook, cậu ấy rất tài giỏi, lại ít mắc...

- Quản lý mà đi muộn thế này thì còn làm gương cho ai nữa?

- Cậu Jeon JungKook nhỉ? Hôm nay tăng ca đến 8 giờ tối cho tôi nhé!

- Mọi người làm việc tiếp đi.

Kim TaeHyung tiêu soái bước đi, ánh hào quang cũng dần dần biến mất. Jeon JungKook như hóa đá, cả người vẫn run rẩy không nhúc nhích. Mọi người nghĩ do em vừa đắc tội với giám đốc nên mới sợ hãi như vậy. Nhưng thực ra tình cũ của Jeon JungKook là giám đốc nên em mới bất ngờ như vậy. Vài nhân viên tốt bụng cố gắng lôi em về phòng. An ủi Jeon JungKook cố gắng sống qua những ngày tháng đắc tội với vị giám đốc trẻ.

Jeon JungKook cả ngày hôm đó làm gì cũng phải dè chừng. Lúc nào cũng ngó xem không thấy giám đốc mới yên tâm làm việc. Gặp lại người thương trong hoàn cảnh như vậy cũng có chút bế tắc. Tuy nhiên được nhìn thấy người thương sau 6 năm xa cách cũng khiến người ta thật lưu luyến đi.

9 giờ tối Kim TaeHyung mới ra về. Đi xuống vẫn thấy một phòng còn sáng đèn. Tưởng nhân viên quên chưa tắt nên tốt bụng định tắt hộ. Nào ngờ vẫn thấy một con người ngây ngốc đang ngủ trong phòng.

Jeon JungKook ngủ quên ở bàn, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, một bên má bị ép xuống bàn nên môi hơi chu ra trông đến là yêu. Kim TaeHyung thấy bộ dạng đáng yêu này của em, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên môi một cái.

- 6 năm qua rồi mà em vẫn đáng yêu như học sinh cấp 3 vậy.

Hắn cười nhẹ, với lấy điện thoại của em ở trên bàn. Chỉ là nhập bừa vào ngày sinh của hắn, không ngờ mở khóa được thật. Màn hình là ảnh chụp lúc hắn đang ngủ, chắc đồ ngốc này chụp lén hắn lúc hai đứa ở chung.

- Vậy là em vẫn chờ anh đúng không? Anh vẫn còn cơ hội đúng không?

Khóe môi kéo cao hơn, tâm can được hơi ấm lan tỏa khiến hắn đôi phần thỏa mãn. Đặt báo thức cho em 5 phút sau đó, không thì có lẽ đồ ngốc này sẽ ngủ ở đây cả đêm mất.

Trước khi rời đi vẫn phải hôn nhẹ lên má mềm cho thỏa nỗi nhớ mong.

5 phút sau điện thoại kêu lên. Jeon JungKook giật mình tỉnh dậy. Nhận ra mình đã ngủ quên liền vội vàng chạy về. Ở một mình trong công ty... Jeon JungKook vẫn sợ ma lắm.

Kim TaeHyung âm thầm quan sát chiếc xe của ai kia từ từ lăn bánh mới yên tâm ra về.

Đây vốn không phải vô tình, là Kim TaeHyung cố tình tìm hiểu nơi Jeon JungKook làm việc. Thật không ngờ em lại làm ở một chi nhánh khác của ông Kim, thật thuận lợi cho Kim TaeHyung quá.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net