Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

27. Ôn lại chuyện cũ

Danh_9597

Jeon JungKook tỉnh dậy cũng đã là chuyện của sáng hôm sau, khi mà em nghe tiếng kêu thất thanh của Kim TaeHyung.

Giám đốc Kim vì cả tối hôm qua thức trông chừng cho người nhỏ nên cứ gật gà gật gù. Lúc nãy có ngủ quên một chút, ấy vậy mà đầu đập vào vô lăng.

- Cậu...cậu không sao chứ?

JungKook vội kéo hắn dậy, thấy trên trán đã đỏ lên một mảng. Kim TaeHyung bĩu môi, ra vẻ đau đớn lắm. Jeon JungKook thấy vẻ mặt này của hắn, vừa thương vừa buồn cười. Nén cười mà nhổm người lên xem trán đau.

- Cậu không sao chứ?

- Đau lắm!

Em nhỏ phì cười, tay xoa xoa trán hắn.

- Đợi một lúc sẽ hết đau thôi, chắc không tím đâu.

- Trán tôi mà bị tím thì bắt đền cậu đấy, hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của tôi rồi.

- Sao tối qua không gọi tôi dậy?

- Tại cậu ngủ như heo ấy, tôi quăng quật thế nào cũng không chịu dậy.

- Làm gì mà đến nỗi đấy.

Jeon JungKook bĩu môi, tỏ vẻ bất bình.

- Dù sao cũng cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về. Tạm biệt.

Jeon JungKook định rời xe đã liền bị Kim TaeHyung kéo lại hỏi chuyện.

- Ừm..mấy ngày nghỉ lễ cậu rảnh không? À, chắc cậu sẽ dành thời gian cho vợ...

Kim TaeHyung miệng nói mà cõi lòng chua xót không thôi. Jeon JungKook cũng ngoan ngoãn mà thành thật trả lời.

- Không có, cô ấy sẽ đi du lịch với bạn.

Thực ra lúc em biết chuyện này thì Lee HeonMin đã lên máy bay rồi. Kim TaeHyung cũng thật biết nắm bắt thời cơ đi.

- Vậy tôi có thể mời cậu đi chơi không?

- Ý tôi là, mấy ngày nghỉ tôi cũng khá rảnh, nếu được đi cùng nhau có lẽ sẽ bớt nhàm chán hơn so với cả ngày chỉ ở nhà.

Kim TaeHyung thầm xin lỗi vì đã lỡ bỏ ba mẹ theo trai dù đã hứa cả gia đình sẽ bên nhau trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

- Được chứ?

Jeon JungKook gượng cười.

- A, tất nhiên là được rồi!

- Vậy hẹn cậu chiều nay nhé! Cùng nhau ôn lại chuyện cũ.

Cùng nhau ôn lại chuyện cũ? Ý Kim TaeHyung là gì?

Chiều đến, Kim TaeHyung bất chấp cái nắng chói chang mà đi xe hơi đến nhà người nhỏ. Jeon JungKook cũng không sửa soạn quá kĩ càng, chỉ là ngồi sửa sang đầu tóc mất hơn một tiếng đồng hồ. Không phải chỉ đi chơi riêng với Kim TaeHyung em mới làm như vậy đâu, tuyệt đối không phải.

Kim TaeHyung ra khỏi xe, mỉm cười vẫy tay gọi JungKook. Em từ từ lại gần hắn, cố tỏ ra bình thản khi tim đang đập loạn lên.

- Cậu xong rồi hả, đi thôi!

- Ủa, tôi tưởng chúng ta sẽ đi xe.

- Không, đi bộ mới ôn lại kỉ niệm chứ!

Hắn mau chóng kéo tay em, Jeon JungKook vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

- Chúng ta sẽ đi về quá khứ.

Ta sẽ về những năm tháng thiếu niên tươi đẹp, những khoảnh khắc khi tôi còn có em.

- Giám..giám đốc, cậu có nhầm không, sao lại đến khu vui chơi?

- Không nhầm đâu, mau vào thôi!

....

- Tôi gắp được rồi, gắp được rồi.

Giám đốc Kim hớn hở khoe Jeon JungKook con gấu bông vừa gắp được. Khi nãy Jeon JungKook chỉ muốn thử gắp thú bông cho vui. Vậy mà Kim TaeHyung đã đứng ở đây hơn 30 phút chỉ để gắp được con gấu đó.

- Giám đốc à, cậu đã tiêu gần một triệu won chỉ để gắp thú bông thôi đó!

Jeon JungKook tiếc nuối than thở, tiền chứ có phải giấy đâu mà làm ngơ.

- Không sao, tôi nhiều tiền mà.

Kim TaeHyung nhe răng cười, đưa con gấu bông cho em.

- Cho cậu đấy!

Chưa để người ta kịp ú ớ, Kim TaeHyung lại kéo em đi chơi tiếp.

....

- Mẹ ơi, con muốn chơi ngựa gỗ.

Đứa bé đầu bát úp khóc lớn, tay chỉ vào con ngựa gỗ vẫn còn trống chỗ.

- Không cho, là chú đến trước rồi!

- Nhưng chú đã ngồi một con rồi mà, còn một chỗ sao chú giành hết.

- Ai bảo chú ngồi hết? JungKook, mau lại đây!

Jeon JungKook nãy giờ đã cố gắng tỏ ra không quen vậy mà vẫn bị kéo vào đống rắc rối của giám đốc. Em nhìn người mẹ đang vô cùng khó xử, khẽ cười gượng.

- Nhường bé nó đi, tôi không muốn chơi.

- Không được! Cậu phải chơi cùng tôi.

- Chị cứ cho cháu ngồi đi ạ, em xin phép đi trước.

Em chẳng nói nhiều lời, liền xách cổ hắn kéo đi. Giám đốc Kim cố gắng gào thét trong vô vọng.

....

- Cậu còn nhớ quán này không?

- Nhớ. Hồi trước chúng ta hay đến đây ăn.

Và hắn cũng còn nhớ như in những món mà em thích.

- Mỗi lần cậu giận tôi, tôi đều đến đây để tìm và bắt gặp hai bên má cậu phồng lên vì đồ ăn.

Jeon JungKook xấu hổ, hồi đó mỗi lần bực hắn chuyện gì em đều trốn ra đây ăn một mình. Vậy mà lần nào đang ăn cũng bị hắn cùng tìm ra.

- Tôi chỉ ăn vu vơ thôi, mới không thèm dỗi cậu.

- Ừ, lần nào cũng bảo không dỗi mà cứ bắt người ta phải dỗ thôi.

Khoảng cách được thu hẹp lại, hai người cùng ôn lại chuyện cũ mà cười vui vẻ với nhau.

- Cảm ơn giám đốc, hôm nay rất vui.

Cả hai cùng dạo bộ bên sông Hàn quang đãng. Jeon JungKook nhìn hắn mỉm cười, toát lên vẻ hồn nhiên của những năm 17 tuổi. Kim TaeHyung bỗng dừng lại, tay vươn đến mái tóc mềm, lấy đi một cánh hoa nhỏ trên tóc.

- A, cảm ơn cậu!

Kim TaeHyung chẳng nói gì, cúi xuống hôn nhẹ lên môi mềm.

- Anh nhớ em lắm!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net