Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

29

Danh_9597

Đột nhiên cô nàng đổi lịch xem mắt, Kim TaeHyung cũng rất chiều lòng người đẹp mà đồng ý. Cả công ty được một phen náo loạn, đã tan làm mà vẫn ráng ở lại công ty thêm chút nữa.

- Tôi nghe đồn là giám đốc Kim đi xem mắt đó!

- Nghe đồn gì nữa, là thật đó! Em trai tôi đang ở quán giám đốc Kim xem mắt đó!

- Thật luôn hả. Tiếc ghê á trời ơi, giám đốc Kim mà có người yêu chắc tôi khóc 6 ngày 6 đêm mất!

- Tôi còn chưa kịp tán tỉnh giám đốc.

- Cô nàng xem mắt giám đốc Kim là ai vậy? Gia thế ra sao? Nhan sắc thế nào?

- Đã được xem mắt với giám đốc nhất định không phải người tầm thường.

- Giám đốc đẹp trai của tôi đã sắp không là của tôi nữa rồi!

Jeon JungKook ngồi nghe lén mà sôi sục hết cả người. Đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Tất cả là tại tên giám đốc đáng ghét, đúng là tên đàn ông trăng hoa! Jeon JungKook vội vàng dọn đồ ra về, đi bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ kia.

Cô nàng mặc váy hoa nhí, trông thật yểu điệu. Vậy mà lại rất hòa hợp khi đứng cùng Kim TaeHyung một thân suit đen. Thật ghen tị nhưng Jeon JungKook phải công nhận họ rất đẹp đôi.

Em như chết lặng khi thấy Kim TaeHyung đang ôm chặt cô nàng kia, hơn nữa lại còn ôm rất lâu. Cảm giác như tim em đang vỡ vụn, từng mảnh vỡ cứa vào da thịt thật đau xót. Jeon JungKook chẳng còn tâm trí mà chạy lại đánh hắn, tra hỏi hắn, vì sao lại đối xử với em như vậy. Jeon JungKook chỉ là im lặng, im lặng và cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát đang rơi xuống.

Rõ ràng vừa mới đây, hắn nói yêu em, nhớ em đến phát điên. Vậy mà bây giờ lại đi xem mắt, còn ôm rất chặt cô ta.

Lời nói yêu cũng chỉ là lời nói điêu.

Jeon JungKook nhốt bản thân ở trong phòng, như những thiếu niên lần đầu thất tình. Em thẫn thờ cả ngày, rồi lại tự cười nhạo chính mình, rằng đã quá coi thường Kim TaeHyung rồi, hắn ta chẳng còn tốt như người yêu cũ của em nữa rồi.

- Mình vừa mới bảo không thể quay lại mà giờ lại tay trong tay với người khác sao? Đúng là đồ tệ bạc, đồ xấu xa, độc ác...

- Em cũng muốn được anh ôm, được anh hôn, được anh yêu thương mà...

Và rồi em nhận ra, mọi việc xảy ra như vậy đều là do em. Là em đã quá coi thường trái tim mình, nghĩ rằng thiếu hắn thì vẫn yên ổn, vậy mà khi Kim TaeHyung có người khác thì lại ghen đến phát điên.

Cả một tuần sau Jeon JungKook như thiếu đi sức sống, làm việc gì cũng chẳng chú tâm, thực sự đau buồn như một kẻ thất tình.

Kim TaeHyung đang làm việc trong phòng, tự hỏi tại sao mấy ngày hôm nay Jeon JungKook luôn kiếm cớ tránh mặt hắn thì nhân viên ở đây chạy vào, dáng vẻ vừa hốt hoảng, vừa sợ hãi.

- Giám đốc..giám đốc Kim.

- Chuyện gì?

Kim TaeHyung nhíu mày khó chịu, cậu trai này vào phòng giám đốc mà không cả gõ cửa, thật không có quy củ, phải cân nhắc trừ lương.

- Xin phép giám đốc, Jeon JungKook vừa bị ngất, chúng tôi muốn đưa cậu ấy vào bệnh viện...

- Jeon JungKook?

- Vâng, cậu ấy...

Cậu trai chưa nói xong câu đã bị Kim TaeHyung đẩy sang một bên mà chạy đi mất, đi tìm Jeon JungKook.

Hắn ôm gọn cả người em vào lòng, rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện trước sự chứng kiến của biết bao nhân viên.

- JungKook, JungKook của tôi.

Kim TaeHyung lo đến tá hỏa lên, miệng cứ lẩm bẩm những từ vô nghĩa. JungKook của hắn nhất định phải thật khỏe mạnh.

Em còn chưa nhận lời yêu với hắn mà.

- Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, có thể dạo này làm việc quá nhiều mà ăn uống không đầy đủ. Người nhà chăm sóc cậu ấy một chút.

Vị bác sĩ rời đi, Kim TaeHyung vội vàng vào thăm người nhỏ. Da mặt xanh xao thiếu sức sống, hai bên má hóp lại do biếng ăn. Hắn âm thầm thở dài, tay đan vào mười ngón tay nam nhân nằm trên giường.

- Em làm anh lo quá đấy! Ngủ một lúc đi, lát nữa em dậy anh sẽ mắng em một trận vì tội không biết tự chăm sóc bản thân.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net