Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

30. Quay lại

Danh_9597

Jeon JungKook tỉnh dậy thì thấy Kim TaeHyung đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí, nhưng tay vẫn đan chặt. Em có chút run sợ chưa kịp nói gì thì hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Tỉnh rồi sao?

Bạn nhỏ dù sợ lắm nhưng vẫn cứng giọng.

- Chứ gì? Không thấy mắt đang mở hả?

Kim TaeHyung bật cười vì thái độ trẻ con của Jeon JungKook, tay không quên cốc nhẹ lên đầu em một cái.

- Thấy rõ, được chưa?

- Em làm gì mà lại kiệt sức đến mức ngất xỉu thế này?

- Chẳng phải do cậu bóc lột sức lao động của tôi sao?

- Ồ, vậy tôi cho Jeon JungKook ngồi lên đầu tôi nhé?

- Ừ, giỏi thì bế tôi lên đầu này!

Jeon JungKook gân cổ lên cãi, chỉ là không ngờ Kim TaeHyung đưa tay bế em lên thật.

- A, a, thả xuống, cậu thắng được chưa!

- Suốt ngày bắt nạt người ta!

Jeon JungKook tức giận hừ một tiếng. Hắn cười nhẹ, thả người ta xuống. Tay xoa nhẹ hai bên má nhỏ.

- Tại sao lại để bản thân kiệt sức như vậy?

- Nghe nói hôm trước cậu đi xem mắt, thế nào rồi?

- À, sắp cưới rồi!

- Cái gì?

Jeon JungKook trợn mắt nhìn hắn. Người này muốn cưới là cưới sao?

- Cuối tuần này cưới rồi, JungKook đến chung vui với chúng tôi nhé?

- Buồn muốn chết chung vui thế nào được?

Em ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm, hai bên má cùng mũi nhỏ đang đỏ ửng lên.

- Hôm trước..hôm trước cậu nói còn yêu tôi mà. Sao bây giờ lại muốn kết hôn với người khác?

Kim TaeHyung đau lòng nhìn bạn nhỏ, hai tay ôm trọn mặt em, xoa nhẹ lên má mềm.

- Tại JungKookie không yêu tôi nữa...

- Tôi vẫn yêu TaeHyungie mà!

Jeon JungKook òa khóc, vòng tay ôm chặt lấy hắn, đầu dụi vào vùng bụng săn chắc, đáng yêu nũng nịu.

- TaeHyungie làm ơn đừng kết hôn được không? Tôi sẽ buồn lắm...

- Tôi..tôi đã nhận ra rồi, tôi vẫn còn yêu TaeHyungie lắm!

- Nên là..hức..nên là đừng lấy cô ấy được không?

Em khóc lớn như giọt nước tràn ly, tay lại siết chặt hơn một chút như sợ sẽ có người cướp hắn, nước mắt ướt cả một mảng áo của người ta. Hắn yêu chiều vuốt tóc em, tay vỗ nhẹ vào vai người thương dỗ dành.

- Tôi với cô ấy không có gì cả.

Jeon JungKook ngước mắt đỏ lên nhìn hắn, môi nhỏ bĩu dài ra.

- Rõ ràng tôi thấy hai người ôm nhau, còn ôm rất chặt.

____

Kim TaeHyung vừa gặp cô nàng kia, chưa kịp chào hỏi đã vào thẳng vấn đề.

- Tôi đã có người yêu rồi nên không thể đến với cô được đâu! Mong cô thứ lỗi.

Nói xong liền đứng dậy ra về.

Cô nàng còn ngơ ngác chưa kịp nói gì, liền kéo hắn lại.

- Anh làm gì mà vội vàng thế? Ngồi xuống đây đã!

Cô bật cười, kéo hắn trở lại ghế.

- Tôi có ăn thịt anh đâu mà anh căng thẳng thế?

- Nói cho cô biết, người yêu tôi hung dữ lắm. Em ấy chỉ cần ra một đòn thôi là cô khóc 6 ngày 6 đêm đó!

- Chắc người đó phải may mắn lắm mới yêu được người như anh!

- Ừ, tiếc ghê cô lại không được may mắn như vậy.

- Anh hài hước thật đó! Thật ra tôi có người trong lòng rồi. Chỉ là mẹ tôi chưa biết nên mới bắt tôi đi xem mắt.

- À, sao cô không nói sớm?

- Anh để tôi kịp nói à?

Kim TaeHyung gãi đầu cười ngại, rồi cả hai tâm sự như những người bạn lâu ngày chưa gặp.

- Thật ra tôi yêu người cùng giới nên chưa dám nói với phụ huynh.

- Hơn nữa người yêu tôi đang bị ung thư, tôi định đưa cô ấy chữa trị ở ngoài nước.

- Khi nào cô ấy khỏe tôi sẽ đưa về ra mắt.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng cho đến khi cô gái kia xin phép rời đi.

- Cảm ơn anh đã nghe tôi nói, tôi xin phép rời đi trước.

- Thực ra tôi cũng yêu người đồng giới.

- Nhưng ba mẹ tôi rất thoải mái với việc đó nên chắc phụ huynh của cô không quá khắc khe đâu, cô cứ bình tĩnh come out.

- Mong người yêu cô sớm bình phục, chúc hai người hạnh phúc.

Kim TaeHyung cười nhẹ, rồi cả hai liền rời khỏi quán.

- Chắc cô cũng mệt mỏi lắm rồi, có muốn ôm một cái không?

- Được chứ người anh em!

Cả hai bật cười rồi ôm lấy nhau.

___

- Chuyện chỉ có như vậy mà lại khiến ai kia khóc nức nở.

Kim TaeHyung cười lớn trêu chọc người nhỏ.

- Ai, ai cười đó? Là ai?

- JungKookie ghen hả? Có phải rất khó chịu không?

Jeon JungKook giận quá, liền quát hắn một trận

- Phải! Tôi ghen đó, thì sao? Tại cậu là đồ xấu xa, gieo hi vọng cho tôi rồi dập tắt, rõ ràng bảo nhớ tôi mà vẫn đi xem mắt, không phải xấu xa lắm sao?

- Nhưng là JungKook đã từ chối tôi mà.

- Tôi...

- Ghen tuông hay ấm ức gì thì phải nói với tôi, sao lại hành hạ bản thân mình như thế?

- Tại tôi ngu ngốc..hức..ngu ngốc khi để đánh mất TaeHyungie...

- Tôi vẫn luôn ở đây với JungKookie mà!

Hắn cụng trán vào trán em, bao chặt lấy người thương trong lòng.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi TaeHyungie...

- Tôi cũng nhớ TaeHyungie nhiều lắm..

- Vẫn còn ghen tuông khi TaeHyungie bên cạnh người khác.

- Tôi vẫn còn yêu TaeHyungie...

Kim TaeHyung hôn lên môi mềm, tay nhấc em lên đùi mình. JungKook rất ngoan ngoãn mà thuận theo hắn, hai tay gắt gao ôm chặt cổ người lớn hơn. Nước mắt chảy đầy trên mặt cả hai chẳng còn phân biệt là của ai nữa. Đến khi Jeon nhỏ vỗ nhẹ vào lưng Kim lớn, hắn mới thả ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, một ánh mắt ôn nhu mà chỉ riêng Jeon JungKook được thấy.

- Người ta thường nói gương vỡ không thể lành.

- Nhưng gương của chúng ta được dán cường lực.

- Jeon JungKook, anh vẫn còn yêu em lắm.

- Mình quay lại nhé?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net