Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

31. Bao dung

Danh_9597

Jeon JungKook ngó nghiêng xung quanh, phải thật chắc chắn rằng không có ai mới rón rén mở cửa phòng giám đốc. Như một điệp viên lâu năm, em chạy vào phòng rồi đóng cửa thật nhanh không một động tác thừa.

- JungKookie...

Kim TaeHyung chưa nói xong đã thấy bạn nhỏ ở cạnh mình từ bao giờ. Em nhanh chóng hôn " chụt " một cái rõ to trên má người lớn rồi thoăn thoắt chạy ra khỏi phòng.

À, thì ra do Jeon JungKook đang làm việc mà nhớ người yêu quá nên mới lén lút thơm người ta một cái cho đỡ nhớ ấy mà.

Kim TaeHyung bật cười, bạn nhỏ của hắn đáng yêu như thuở mới yêu ấy.

Lúc ăn trưa, cả công ty được phen lác mắt khi hai mĩ nam ở chung một khung hình. Kim TaeHyung lôi kéo JungKook lên phòng ăn trưa với mình với lí do bàn bạc cho dự án sắp tới. Jeon JungKook ra vẻ miễn cưỡng, mặt nặng mày nhẹ lên phòng giám đốc.

- Anh đi ra coi, trời nóng thế này cứ ôm ôm người ta!

Jeon JungKook bực bội hất hắn ra, giận dỗi quay mặt vào một góc tường.

- Anh nhớ em mà, nào lại đây!

- Lên đây được 15 phút rồi mà cứ ôm với ấp. Anh muốn để tui chết đói chứ gì?

- Không có. Lại gần đây anh đút cho. Nay anh đã bảo mẹ Kim làm thêm phần cho con rể nhỏ đấy!

Bạn nhỏ bật cười, quay lại ôm mặt hắn.

- Chỉ giỏi nói lời đường mật thôi.

- Giỏi yêu JungKookie nữa!

Tan làm, đợi đến khi cả công ty đã ra về hết thì Jeon JungKook mới dám ỏn ẻn chui vào xe bạn lớn.

- Anh ơi, đi nhanh nhanh hong người ta thấy.

- Nhân viên về hết rồi, em không cần lo.

- Mỗi ngày đều lén lút thế này mệt muốn xỉu.

- Miễn là được yêu em, anh thế nào cũng được. Dù là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác...

Jeon JungKook hơi khựng lại, đau lòng tay đan chặt với tay hắn. Em vươn người hôn lên gò má gầy, nhẹ nhàng ngắm nhìn hắn hồi lâu.

- Sẽ không để anh chịu thiệt thòi.

Em cười nhẹ nhìn hắn, tay xiết chặt hơn một chút. Hắn nhìn đôi mắt mệt mỏi của người thương mà đau lòng không thôi, nhanh chóng cúi xuống hôn lên mắt em.

- Em không cần suy nghĩ quá nhiều. Không kết hôn cũng được, không một nhà cũng được, không danh phận cũng được. Miễn em vui là được.

- Anh đừng tốt với em như thế, nhất định em sẽ giải quyết nhanh chóng. Mình sẽ kết thúc mối tình này bằng một cái đám cưới nhé?

Kim TaeHyung cảm động nhìn em, kéo tay người nhỏ lên hôn nhẹ một cái, gửi gắm biết bao yêu thương và trân trọng cho tình yêu của cuộc đời hắn.

____

- Vẫn chưa về sao?

Kim TaeHyung từ tốn bước lại gần Jeon JungKook với màn hình máy tính vẫn sáng đèn. Hắn để túi thức ăn trên bàn, ra phía sau em rồi tập trung bóp vai cho người nhỏ.

- Ngài Jeon có thoải mái không ạ?

Jeon JungKook bật cười, cũng ra dáng mấy ông quan lớn, vuốt vuốt cằm nhỏ mãi chẳng mọc râu của mình.

- Thoải mái lắm, làm tốt ta sẽ thưởng cho ngươi.

- Quản lý Jeon chăm chỉ thế này, phải đề nghị giám đốc tăng lương thôi!

- Giám đốc Kim keo lắm, không có vụ đấy đâu.

Kim TaeHyung nhăn mặt, cúi đầu cắn vào má mềm, in cả vết răng trên đó.

- Em nói ai cơ?

- Em nói cái người xấu tính vừa cắn em.

- Thế em thích công ty nào của ba anh, để anh xin cho một chân giám đốc.

- Em thích làm chồng nhỏ của Kim TaeHyung, anh xin được không?

Hắn cười lớn trước độ tinh nghịch của con người này, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh người ta.

- Được chứ! Mai anh đưa chìa khóa nhà cho em nhé?

- Chỉ giỏi nịnh thôi.

Em cười nhẹ, cả người mất hết sức sống ôm chầm lấy hắn.

- Mệt lắm à? Anh có mua ít thức ăn, em làm việc kiểu gì mà không ăn tối vậy?

Hắn một tay ôm Jeon JungKook, để em thoải mái dựa vào mình, một tay lấy thức ăn ra đút cho em, trông vô cùng bận rộn.

- Có người yêu quan tâm thế này, nhất JungKook nhé!

- JungKook thích lắm, cảm ơn anh nhé!

JungKook nằm mãi chẳng ngẩng mặt lên, hắn cứ nghĩ em làm việc mệt quá nên ngủ quên. Bỗng hắn cảm nhận được cổ mình hơi ướt nước, chính xác là người nhỏ trong lòng hắn đang khóc. Hắn hoảng hốt, vội vàng hỏi em.

- JungKookie, sao lại khóc?

Em chẳng nói gì, chính xác là không nói nên lời. Jeon JungKook cứ vùi mặt vào hõm cổ hắn khóc nức nở, Kim TaeHyung dù lo lắng lắm nhưng cũng chỉ có thể ôm em mà vỗ về an ủi.

- Em xin lỗi..hức...xin lỗi anh nhiều lắm!

Hắn yêu chiều, hôn nhẹ lên tóc em.

- Sao lại xin lỗi anh?

- Xin lỗi..vì trước kia đã làm tổn thương anh, đã hèn nhát mà trốn tránh anh, đã để anh chịu bao thiệt thòi uất ức...

- Vì sao anh vẫn còn bao dung với em như vậy? Vì sao không hận em rồi trả thù em? Vì sao vẫn còn quan tâm, chăm sóc em như vậy?

Kim TaeHyung cười nhẹ, tay miết lấy đôi má đẫm nước mắt.

- Vì em là Jeon JungKook..

- Vì hồi bốn tuổi có một cậu bé rất bao dung, dù anh đã xấu tính cướp dâu của cậu bạn đó nhưng vẫn sẵn sàng chia cho anh một nửa.

- JungKookie, đó là quả dâu ngon nhất mà anh từng được ăn...

- Cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà anh yêu một người nhiều như vậy!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net