Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

32. Không chịu ly hôn

Danh_9597

- JungKook, xuống ăn cơm này!

Lee HeonMin hét lớn vang cả nhà như bà mẹ gọi con trai xuống ăn cơm. Như thường lệ,  Jeon JungKook vội vàng chạy xuống trước khi cô nàng lên tìm và tẩn cho mình một trận.

- Hôm nay em đã nấu cơm, lát sẽ rửa bát, mai đến anh nhé!

Jeon JungKook gật gù cho cô phân công việc nhà. Từ lúc kết hôn đến giờ luôn là như vậy.

- Ly hôn nhé?

Em bỗng thả một câu nhẹ tênh như lông hồng. Lee HeonMin sửng sốt, tròn mắt nhìn em thản nhiên ăn cơm.

- Em làm gì có lỗi với anh sao?

- Không có, chỉ là anh muốn ly hôn thôi.

- Anh đừng trả em về nhà mẹ mà. Ở đó ăn không ngồi rồi, em sẽ chán lắm.

Cô nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía em. Đúng là ở nhà mẹ HeonMin được nuông chiều hết mực, tuyệt đối không phải làm bất kỳ việc gì. Mấy năm nay quen làm việc nhà, sợ rằng sẽ buồn tay buồn chân. Nhưng đó không phải lý do chính đáng để níu kéo một cuộc hôn nhân đâu HeonMin à.

- Anh sẽ nói với mẹ của em về vấn đề này.

- JungKook à...

- Em vẫn còn thích anh lắm.

- Em chưa muốn ly hôn đâu!

Jeon JungKook nhìn cô nàng đang cúi mặt không dám nhìn mình. Điều này từ trước đến giờ em luôn biết rõ, nhưng không thể chịu được cuộc hôn nhân tình yêu đơn phương từ một phía được. Hơn hết bây giờ...Jeon JungKook đã có Kim TaeHyung.

- Anh xin lỗi nhưng HeonMin à...

- Anh không có tình cảm đặc biệt ấy dành cho em.

- Anh chỉ coi em như em gái thôi...

- Suốt mấy năm qua đều là như vậy, không hơn không kém.

Lee HeonMin rơi nước mắt, cô vẫn không dám đối diện trước lời đề nghị ly hôn kia. Cuộc sống quá đỗi quen thuộc, tại sao lại phải ly hôn? Cô nàng run rẩy khóc một lúc. HeonMin quả quyết nhìn em với đôi mắt đỏ ửng.

- Em không đồng ý, Jeon JungKook à!

- Nếu có ly hôn thì em cũng phải là người đá anh trước.

Cả ngày hôm đó, mặc kệ Jeon JungKook có thuyết phục thế nào, cô nàng cũng không đồng ý ly hôn. Điều này làm Jeon JungKook suy nghĩ đến mức phát bệnh.

Lee HeonMin đang tập trung nấu cháo thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nàng mau chóng ra mời khách.

- Xin chào, anh là...

- À, tôi là Kim TaeHyung, bạn thân của JungKookie. Nghe nói cậu ấy bị ốm nên tôi đến thăm.

- Vậy sao, mời anh vào nhà!

Lee HeonMin niềm nở tiếp khách, dù Kim TaeHyung đã nghiến răng ken két.

- Cô là vợ cậu ấy phải không?

Hắn hỏi cho lấy lệ, chứ con người này Kim TaeHyung đã ghim mặt cả đời. Lee HeonMin chẳng biết được suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười.

- Vâng.

- Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đang nấu ít cháo cho JungKook.

- À không cần đâu. Tôi có đem cháo đến. JungKookie thích nhất là cháo tôi làm đó nha!

Hắn cười vui vẻ rồi bảo nàng chỉ cho phòng JungKook. Kim TaeHyung thấy người kia đang ngủ, chân nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Anh đến chơi sao?

Dù rất bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn nhưng em vẫn cố ngồi dậy. Kim TaeHyung vội vã lại gần đỡ em dậy, để JungKook dựa vào gối.

- Em làm gì mà ốm đau thế này?

- Em ốm vặt thôi, không sao đâu!

Vừa dứt lời thì Lee HeonMin đi vào, rất tự nhiên mà lấy cháo hắn đem tới đút cho em. Kim TaeHyung nhăn mặt khó chịu, mắt lườm cô nàng muốn cháy da cháy thịt.

- Anh tự ăn được.

- Anh đang bệnh mà, để em giúp anh.

- Nhớ thổi...

Kim TaeHyung chưa kịp nhắc HeonMin thổi cháo cho nguội bớt thì nàng đã đưa thẳng vào miệng JungKook. Em bị bỏng lưỡi, hơi nhăn mặt vì đau. Hắn kéo cô sang một bên rồi lấy nước cho bé nhỏ.

- Còn nóng lắm không?

- Em đỡ rồi, cảm ơn anh.

Hắn quay lại khó chịu lườm HeonMin.

- Lần sau nhớ chú ý!

Lee HeonMin giật mình bởi ánh mắt đầy sát khí hắn dành cho mình. Cũng tự trách bản thân cẩu thả mà đứng lui ra phía sau. Kim TaeHyung thổi cho cháo đỡ nóng rồi đút cho JungKook.

- Em tự ăn được mà.

- Em tập trung ăn đi đừng nói nhiều.

Anh có phải là đang giận cá chém thớt không vậy? Jeon JungKook bĩu môi ăn cháo. Kim TaeHyung buồn cười, tay véo nhẹ lên mũi đỏ.

- Thích bĩu môi không?

- Thích đấy!

- Trẻ trâu!

Hai người cứ thế cười rầm rộ lên. Lee HeonMin cứ trân trân nhìn hai người, dường như nhận ra điều gì đó. Một cảm giác....rất là tình. Cảm thấy bản thân như người thừa, cô nàng cũng âm thầm đi xuống.

- Hết rồi, giỏi quá!

Kim TaeHyung hôn " chụt " một cái vào môi nhỏ như khen thưởng. Jeon JungKook phì cười, ôm lấy mặt hắn lắc lắc.

- Làm như người ta là trẻ con ấy.

- Thì đang dỗ trẻ con ăn mà, rồi dỗ trẻ con uống thuốc, cho trẻ con ngủ, ôm ôm hôn hôn trẻ con.

- Trẻ con thích đi làm cơ, người lớn dẫn đi đi.

- Trẻ con mau khỏi bệnh đi cứ để tôi lo mãi.

Jeon JungKook nhìn hắn, tay bắt lấy tay hắn nắm chặt, mắt đối mắt, khẽ mỉm cười.

- TaeHyungie, xin lỗi anh, để anh chịu thiệt thòi rồi.

- Anh có thể chăm em cả đời, không thiệt thòi gì hết, em không cần quá cảm động.

Em cười nhẹ, nước mắt cũng dần rơi ra.

TaeHyungie, có lẽ anh không hiểu hết câu nói của em, và em cũng không mong anh hiểu được.

JungKookie, anh hiểu em mà, sợ em đau lòng nên anh không muốn nói ra thôi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net