Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

33. Anh có tin em không?

Danh_9597

Cả công ty bận rộn tấp nập cho dự án mới sắp hoàn thành. Đây là dự án lớn nhất cả năm nay, có thể đưa công ty lên một tầm cao mới.

- JungKook, còn phần cuối của dự án, anh đã hoàn thành chưa?

- Anh xong rồi, để anh đưa giám đốc nhé!

Jeon JungKook vui vẻ tìm trong cặp táp của mình, đưa tập tài liệu cho cậu nhân viên nhỏ hơn mình hai tuổi. Hơn một tiếng sau, nghe tiếng Kim TaeHyung đến tìm mình.

- Cậu đã hoàn thành xong phần cuối của dự án chưa?

- Tôi xong rồi, nãy JiSung có hỏi rồi mà! Cậu ấy chưa mang cho anh sao?

- Không có, từ sáng đến giờ cậu ấy chưa gặp tôi.

- Chắc cậu ấy bận xíu thôi, để tôi gọi JiSung.

Jeon JungKook cười gượng, tay bấm máy gọi cậu ta. 5 phút sau đã thấy JiSung chạy đến.

- Quản lý Jeon gọi em có việc gì sao?

- Tập tài liệu anh mới đưa cho cậu đâu? Đem cho giám đốc kiểm tra.

Kang JiSung gãi đầu khó hiểu, lúc sau ngây ngô hỏi.

- Tài liệu nào ạ? Sáng giờ em có gặp anh đâu?

JungKook nhăn mặt khó chịu, rõ ràng vừa lúc nãy em còn đưa tài liệu cho thằng nhóc này, bây giờ lại chối đây đẩy.

- Cái thằng này, vừa sáng anh đưa cho cậu rồi mà!

Vụ việc bắt đầu ồn ào, thu hút nhân viên xung quanh. Mọi người đứng nghe mà lòng đầy thắc mắc.

- Anh nhớ kĩ đi quản lý Jeon, sáng nay em đã gặp anh lần nào đâu?

- Ý cậu bảo là anh đãng trí? Anh chưa già đến mức đấy đâu JiSung à!

Jeon JungKook có hơi gắt gỏng, cãi nhau với nhóc này thật đau đầu, mà tài liệu Kim TaeHyung lại đang cần gấp.

- Quản lý Jeon thử kiểm tra lại xem nào, nhỡ cậu nhớ nhầm...

- Tôi không có nhầm! Tài liệu chính tay tôi đưa cho cậu ta, nhầm là nhầm thế nào?

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, bỗng một câu nói vô tình lọt vào tai JungKook.

- Vợ của Jeon JungKook làm ở công ty đối thủ đấy, biết đâu cậu ta thông đồng hại công ty...

- Anh nói cái gì?

Jeon JungKook nóng máu, nếu Kim TaeHyung không cản thì có lẽ JungKook sẽ cãi nhau một trận ra trò với tay nhân viên kia.

- Giờ không phải lúc để mọi người bàn tán, chỉ cần check camera là được chứ gì?

Kim TaeHyung từ tốn lên tiếng. Mọi người ồ lên một tiếng, vậy mà nãy giờ không nghĩ ra.

- Anh thấy chưa, rõ ràng là anh chưa đưa gì cho em cả!

Jeon JungKook hoảng hốt soi đi soi lại camera. Xong lại chạy về bàn làm việc lục tung lên, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa. Tìm hết mọi nơi không có, JungKook chỉ có thể bất lực nhìn hắn trong khi xung quanh tiếng bàn tán ngày một to hơn.

- Mọi người giải tán đi!

Kim TaeHyung lớn tiếng ra lệnh. Khi tất cả nhân viên đã đi khỏi, căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn hai con người đứng nhìn nhau. Jeon JungKook nhìn hắn, ánh mắt em tha thiết mong nhận được lời trấn an từ người yêu. Nhưng Kim TaeHyung vẫn im lặng. Hắn chỉ im lặng nhìn em, đâu đó trong mắt hắn còn chứa sự...hoài nghi.

- Anh có tin em không?

Jeon JungKook nhìn hắn, mong hắn sẽ gật đầu rồi ôm chặt em vào lòng. Nhưng hắn vẫn chỉ nhìn em mà chẳng nói gì. JungKook hơi lo sợ, giọng run run.

- Anh có tin em không?

Kim TaeHyung vẫn một mực im lặng. Jeon JungKook bất lực, mong rằng hắn sẽ đồng cảm với em, dù chỉ là một lời giả dối. Cũng không thể trách hắn, khi em đã một lần phản bội hắn để cưới người khác.

- Anh..không tin em ư?

JungKook rơi nước mắt, khóe mắt em dần đỏ lên khi người yêu em chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Jeon JungKook gật đầu như đã hiểu, lẳng lặng đi ra khỏi phòng.

Có vẻ như tình chúng ta chưa đẹp đến nỗi để anh có thể hoàn toàn tin tưởng em.

Jeon JungKook bước ra gần đến cửa phòng, eo nhỏ đã bị ôm chặt lại. Kim TaeHyung dụi đầu vào hõm cổ em, tay siết chặt thêm một chút.

- Anh chỉ có một người để yêu, nếu không tin tưởng thì anh là người vô cảm mất!

Kim TaeHyung cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu, ngửi mái tóc thơm mềm của người yêu.

- Anh đùa thôi, anh tin em mà.

Jeon JungKook òa khóc, quay người ôm chặt anh người yêu, đầu dụi vào ngực hắn, thấm nước mắt ra áo vest phẳng phiu.

- Em..hức...em cứ tưởng anh không còn tin em nữa.

- Anh và em cùng nhau lớn lên, nếu mà vẫn không hiểu em thì anh thật không xứng đáng làm người đàn ông của Jeon JungKook.

- Anh xin lỗi, dọa em khóc rồi.

Kim TaeHyung cười nhẹ, hôn lên môi nhỏ hơi bĩu ra, tay vẫn không buông người nhỏ trong lòng.

- Em không cần ai tin em cả, chỉ cần anh tin em.

- Ừ, anh vẫn luôn tin vào tình yêu của mình.

JungKook câu cổ người yêu, kéo anh vào nụ hôn sâu dù bản thân vẫn chưa ngừng rơi nước mắt. Kim TaeHyung ôm chặt lấy em, không để bạn nhỏ chạy ra ngoài thế giới đầy rẫy nguy hiểm kia nữa. Jeon JungKook rơi nước mắt trong hạnh phúc, vì bản thân em đã tìm được đúng người, một người yêu em như sinh mệnh và một người em yêu như cả thế giới.

Kang JiSung đứng ở bên ngoài nhìn vào, tay siết chặt thêm một chút rồi hậm hực bỏ ra ngoài.

____

Ai sẽ là người giải cứu Jeon JungKook =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net