Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

36. Ngày thứ hai sống chung

Danh_9597

Ngày thứ hai sống chung.

Vừa mới tan giờ làm, đôi chim ri đã lén lút đưa nhau ra về. Thay bộ suit ra rồi ríu rít đi siêu thị bởi hôm nay đã đến phiên JungKook chuẩn bị bữa tối.

- HeonMin nói hôm nay sẽ đi nhậu với bạn, chỉ có chúng ta ăn tối thôi.

Jeon JungKook cất điện thoại vào túi quần, tiếp tục đẩy xe lựa đồ. Kim TaeHyung nghe vậy chỉ cười mờ ám, lựa một góc khuất rồi ôm chặt eo JungKook, giọng trầm thấp thủ thỉ.

- Vậy phải tận hưởng cơ hội hiếm có này thật lãng mạn mới được, chỉ có riêng đôi ta...

Em im lặng, giơ tay đánh yêu vào bên má hắn. JungKook đẩy hắn ra, tiếp tục mua đồ.

- Vớ vẩn. Ăn uống bình thường rồi đi ngủ. Dạo này anh xem phim tình cảm nhiều quá rồi đấy.

Kim TaeHyung bĩu môi nhìn người yêu phũ mình, lẽo đẽo theo sau người nhỏ.

- Này, sao em mua nhiều kem thế?

Hắn nhíu mày nhìn đống kem trong xe, màu sắc, hương vị đủ các loại. Jeon JungKook tính quay clip review kem đấy à?

- Em ăn hết được mà!

- Nhưng lỡ bị đau họng thì sao?

- Em khỏe mà, anh không cần lo.

Jeon JungKook mặc kệ hắn, tay vẫn lấy thêm kem. Kim TaeHyung một mực phản đối, tay nhỏ lấy ra, tay lớn lại bỏ vào. Được một lúc, em nhỏ bực mình quát hắn.

- Anh thích chơi nhây không? Để im cho em.

- Dạo này em bướng lắm đấy nhé, lỡ bệnh thì sao?

- Bệnh thì anh chăm em.

Kim TaeHyung thở dài, cốc nhẹ lên đầu người yêu một cái. JungKook nãy giờ cãi tay đôi cũng mệt, giờ lại bị cốc đau. Em ngồi xuống sàn ăn vạ, chân tay giãy giụa như trẻ con đòi mẹ mua kẹo. Hắn bật cười, JungKookie của hắn vẫn còn nhỏ lắm. TaeHyungie quỳ xuống đối mặt với em, nhướng mày đe dọa.

- Em ngồi thế này người ta đi qua sẽ cười đó.

- Em không biết, anh không cho em mua kem thì em không dậy đâu.

- Em không nghe lời anh nữa à?

JungKook nghe vậy cũng chột dạ, mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn hắn, nhằm lấy lòng con người thiếu nghị lực kia. Kim TaeHyung thừa biết trò này, giữ mặt người yêu, hôn " chụt " một cái vào môi nhỏ. Em bất ngờ, hai má bắt đầu đỏ lên.

- A..anh làm gì vậy hả?

- Em có nghe lời không?

- Lỡ có người nhìn...

Kim TaeHyung lại mổ lên môi anh đào, em chưa nói một câu hắn đã hôn một cái. JungKook bất lực đứng dậy, giận dỗi bỏ đi trước.

- Chờ anh!

____

- Anh đi ra, anh không thương em thì đừng lại gần em.

Jeon JungKook đang đứng nấu ăn trong bếp, mà tên họ Kim kia cứ bám lì người ta, nhất quyết không buông. Em còn giận hắn, vô cùng hắt hủi tên đẹp trai đáng ghét này.

- Anh thương em nhất mà, đừng giận anh nữa.

- Em không biết, anh bắt nạt em.

- Anh đang thương em, không bắt nạt em.

Kim TaeHyung được đà thì siết chặt tay, JungKook không sao thoát nổi.

- A!

Jeon JungKook bỗng kêu lên, hắn giật mình nhìn xuống đã thấy người thương bị đứt tay. Tim nhói lên một chút, hắn vội vàng kéo em xuống ghế, lấy đồ băng bó lại cho em. JungKook thấy hắn vì lo lắng cho mình mà cẩn trọng băng bó từng chút một. Tự nhiên người nhỏ bật khóc, làm Kim TaeHyung một phen hoảng hốt.

- Em đau lắm sao?

Hắn thổi thổi vào vết thương nhỏ ở tay, nghe em khóc lại càng đau lòng không thôi.

- A..anh..hức..anh làm em đau..

- Ừ, anh làm em đau rồi, anh xin lỗi..

Jeon JungKook nghe hắn cưng chiều mình như vậy, lại càng khóc to hơn.

- Anh..anh nói dối.

- Anh không nói dối em.

- Rõ ràng là em bất cẩn tự làm mình bị thương. Rõ ràng là em bướng bỉnh, không biết nhận sai mà giận dỗi anh. Anh yêu em toàn chịu thiệt thòi thôi.

Kim TaeHyung thấy em nhỏ biết sai mà nhận hết lỗi về mình thì cũng xót lắm, ân cần hôn lên vết thương nhỏ rồi ôm em dỗ dành.

- Em khóc là anh sai, em bị thương là anh sai, em giận dỗi là anh sai. Anh không chăm sóc tốt được cho JungKook của anh, là anh sai. Em đừng tự trách mình như vậy, anh không cho phép em tự trách mình như vậy.

Hắn hôn lên tóc em, tay vỗ nhẹ lưng nhỏ dỗ dành. Jeon JungKook dù có cao lớn đến đâu, khi nằm trong lòng người lớn cũng chỉ là một em nhỏ cần được yêu thương dỗ dành. JungKook quá nhạy cảm và bao dung. Bản thân em luôn nhận hết mọi phần tội lỗi về mình. Vì vậy mà Kim TaeHyung ở đây để cân bằng cảm xúc của em, để yêu em, để chăm sóc em bằng tất cả những ôn nhu mà hắn có.

- Anh không muốn thất bại trong việc khiến em yêu thương bản thân mình, vậy nên JungKookie giúp anh nhé?

- Ngoan không khóc nữa. Khóc nhiều sưng mắt, còn bị cảm nữa. Em bị bệnh thì anh đau, anh xót.

- JungKookie của anh ngoan mà nhỉ?

Jeon JungKook lau nước mắt, mặt dụi vào lồng ngực vững chắc. Em thút thít không nói lên lời, chỉ biết đáng yêu gật gật đầu. Hắn cười nhẹ một tiếng, dịu dàng âu yếm em.

- Anh chưa bao giờ cảm thấy mình chịu thiệt thòi. JungKookie vẫn ở bên anh, vẫn yêu thương anh thì sao anh lại thiệt thòi. Kể cả có thiệt thòi, nhưng cũng là cho JungKookie của anh, thì anh không tiếc nuối.

- Thiệt thòi của em, cũng là thiệt thòi của anh. Hạnh phúc của anh, cũng là hạnh phúc của em, nhớ nhé JungKookie?

JungKook nghẹn ngào, cố gắng nói một câu rồi khóc lớn.

- Em biết rồi ạ.

____

Đến mãi khi cả hai người chuẩn bị đi ngủ, thì Lee HeonMin mới về nhà. Cô nàng vào nhà với đầy mùi rượu khiến JungKook khó chịu mà khẽ nhăn mũi.

- Sao em uống nhiều thế?

- Vì em là sad boy hahaha.

- Em nói gì thế?

Lee HeonMin loạng choạng đứng không vững, chưa kịp để JungKook đỡ cô nàng đã ngã vào người TaeHyung. Hắn chưa kịp đưa tay đẩy ra đã bị nàng giữ lại lè nhè.

- JungKookie xấu tính ngủ đến trưa không dậy.

TaeHyung bật cười, còn JungKook thì đỏ mặt, hắng giọng phản bác.

- Anh như vậy bao giờ?

- Cái đồ lạnh lùng, vô cảm..hức...

Lee HeonMin lại giở trò khóc lóc, nước mắt nước mũi lau hết lên áo hắn. Kim TaeHyung nhíu mày, người ta là ưa sạch sẽ lắm.

- Em cũng hấp dẫn mà, sao đến giờ anh vẫn chưa đổ?

Nàng khóc lóc ầm ĩ, Kim TaeHyung gai mắt nãy giờ, nghe đến đây liền điên tiết đẩy ra khỏi người mình. HeonMin bị phũ, liền gào lớn lao vào người hắn.

- Đồ xấu xa...ọe...

Cô nàng uống quá nhiều rượu, giờ hơi men say đến mờ mắt nên không biết điều mà ói hết ra áo hắn. Kim TaeHyung bất ngờ đứng hình, thực sự cạn lời không thể nói. Jeon JungKook cười đến bụng nổi 6 múi, chỉ biết vỗ vai hắn ra vẻ cảm thông. Hắn khóc không ra nước mắt, phũ phàng đẩy nàng ra ghế rồi sụt sùi chạy lên phòng. JungKook cười chán chê rồi mang chăn ra đắp cho cô, mau chóng chạy lên phòng hỏi thăm người đàn ông xấu số.

- Lần nào cô ta say em cũng phải chịu cảnh này sao?

Hắn đã thay quần áo mới, triệt để không động vào cái áo kia nữa. JungKook dở khóc dở cười, rồi cũng ngẫm nghĩ những lần HeonMin say xỉn.

- Có lần cô ấy ngủ quên luôn trước cửa nhà.

- À cũng có lần ngủ ở cầu thang.

- Hôm thì về nhầm nhà ba mẹ Jeon ăn vạ.

- Mấy lần còn đi nhầm vào công ty.

- Lần nhớ đời nhất là ngủ ở lề đường, làm người dân hoảng hốt đưa vào bệnh viện.

Kim TaeHyung thở dài ngao ngán, nếu không phải biết hết sự tình thì chắc chắn sẽ thắc mắc HeonMin sao có thể lấy được một người hoàn hảo như Jeon JungKook được chứ?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net