Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

37. Ngày thứ ba sống chung

Danh_9597

Ngày thứ ba sống chung.

- HeonMin, Lee HeonMin. Dậy! Dậy!

JungKook cố gắng lay người cô, gọi một hồi không dậy cũng vỗ nhẹ vào mặt cô nàng. Rất lâu sau mới chịu tỉnh, cô nàng ôm đầu đau như búa bổ, cố gắng giải thích tại sao mình lại nằm ở đây. Chưa đợi HeonMin hỏi, JungKook đã thành thật thuật lại tất cả.

- Em đã uống say như thế sao?

Lee HeonMin đập đầu vào gối, dù hậu say rượu trước đây cũng gặp khá nhiều tình huống oái oăm nhưng chưa bao giờ nàng hết ngại cả. Ừ, cô nàng cũng có da mặt chứ! Kim TaeHyung mặt lạnh lùng lại gần, chẳng nói chẳng rằng đưa cho cô nước giải rượu. Jeon JungKook thấy vẻ mặt sợ hãi của cô cũng buồn cười, thì thầm dọa nạt HeonMin.

- Hôm qua em ói hết vào áo của TaeHyungie đó!

JungKook ra vẻ Kim TaeHyung rất dữ tợn, còn cố làm mặt hoảng sợ, rồi vỗ vai cô như muốn nói chúc em may mắn. HeonMin cắn ngón tay, run rẩy ngước lên nhìn hắn.

- Chuyện hôm qua, tôi, tôi...

- Cô nhanh lên còn vào ăn sáng, muộn giờ của chúng tôi!

Chưa để HeonMin xin lỗi, TaeHyung đã gằn giọng ra lệnh. Cô giật mình, vội vàng chạy lên phòng thay quần áo, để Jeon JungKook đứng dưới nhà cười ha hả.

- Trông anh ghê không?

- Ghê quá trời luôn, mặt nhăn như bị ai cướp dâu vậy.

- Ừ, anh phải tưởng tượng cô ta cuỗm mất hộp dâu của anh đi đó!

Lee HeonMin chạy như bay xuống nhà, xong lại rón rén ngồi vào chỗ. Kim TaeHyung mặt lạnh nhìn cô, đẩy tới bát canh nóng giúp giải rượu.

- Cô ăn đi, canh này tôi đặc biệt nấu riêng cho cô HeonMin đó!

HeonMin đột nhiên run rẩy, đầu nhảy ra 7749 kịch bản hạ độc vào trong thức ăn. Nàng e thẹn nhìn hắn, lại bị TaeHyung lườm cho một cái giật mình.

- Cô ăn đi, tôi có bỏ thuộc chuột vào đâu mà sợ.

Dọc sống lưng nàng lạnh cóng, cả người như đông cứng. Bên cạnh TaeHyung còn có JungKook cười đầy ẩn ý phụ họa. Nàng chưa định từ chối thì đã bị TaeHyung quát cho hồn bay phách lạc.

- ĂN!

Lee HeonMin sợ hãi, một mạch uống hết bát canh. Trong lòng thầm cảm ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn con, cảm ơn cuộc đời dù con đã không sống một cách healthy. Cảm ơn và tạm biệt tất cả mọi người đã bên cạnh tôi những lúc khó khăn. Bỗng nhiên cô đưa hai tay ôm chặt lấy cổ, mắt nhìn chằm chằm về phía hắn đầy oán giận.

- Ngon quá vậy?

Kim TaeHyung nhếch môi, dạo này tay nghề cũng lên tay.

- Không có độc sao?

- Ừ, chỉ có thuốc xổ thôi.

Lee HeonMin té ghế, ôm mặt khóc bất lực.

Nhưng mãi cả lúc sau vẫn chưa thấy hiện tượng gì lạ, HeonMin mới biết mình vừa ngu ngốc bị lừa. Cô tiếp tục ăn sáng thì hai người kia cũng đã xong xuôi rồi đi làm. Cô vẫn chưa kịp xin lỗi hắn, đã làm hỏng áo của người ta mà vẫn được chăm sóc tận tình, cô cảm thấy thật biết ơn.

____

Lee HeonMin đang ngồi làm việc, lại nghe thấy tiếng loa phát thanh kêu réo tên mình.

- Xin mời em Lee HeonMin lên phòng chủ tịch.

Giọng một người đàn ông phát ra, Lee HeonMin như đã quá quen với việc này, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi đập bàn một cái, nhanh chóng chạy lên phòng chủ tịch. Cô nàng chẳng kiêng nể gì, một chân đạp thẳng vào cửa phòng, liếc nhìn người đàn ông đang đóng cúc áo sơ mi.

- A, sao em không gõ cửa phòng vậy? Lộ hết body 8 múi của tui rồi!

Người được gọi là chủ tịch nhập tâm che người lại, ra vẻ đỏ mặt mà đưa hai tay lên che, uất ức nhìn cô không cam lòng

- Không biết đâu, mau chịu trách nhiệm với tui đi.

Lee HeonMin không còn lời nào để nói, rất tự nhiên ngồi xuống ghế uống hết cốc nước cho đỡ tức. Chuyện này ngày nào mà chả diễn ra, cô cũng quá quen với kịch bản của tên này. Lúc sau cô mới nhàn nhạt tra hỏi người kia.

- Anh gọi tôi lên đây có việc gì?

- Anh nhớ em lắm á.

- Kệ anh chứ.

Vị chủ tịch bị phũ riết cũng quen, liền nhớ ra bài hát mà hôm nay nghe lén được của thư kí.

- Nếu anh là con chó em có yêu anh không?

- Anh là con người còn bị tôi hắt hủi lại còn.

- Em..em..không biết đâu, em phải yêu anh.

- Tại sao tôi phải yêu anh? Tôi đã có chồng rồi.

Người đàn ông cười khẩy một tiếng, lúc này mới thôi vẻ cợt nhả, nghiêm túc nhìn cô.

- Nhưng hai người kết hôn đâu có hạnh phúc gì? Chi bằng em ly hôn đi, anh sẽ cho em hạnh phúc.

- Nhưng tôi vẫn còn thích anh ấy! Cho dù không nhận được tình yêu, chỉ cần ngày nào cũng chạm mặt là tôi mãn nguyện rồi!

Lee HeonMin cười khổ. Đúng vậy, Jeon JungKook chính là chấp niệm của HeonMin, là một ánh dương đẹp đẽ khiến một bông hoa hương dương nhỏ bé như cô phải hướng đến. Dù cho ánh dương kia quá xa vời, nhưng chỉ cần nhìn thấy, hướng dương cũng tự khắc nở rộ. Tuy nhiên hướng dương chỉ có một mối bận tâm duy nhất là mặt trời xa vời mà chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Cũng giống như Lee HeonMin chỉ mải miết bám theo JungKook mà chẳng biết bên cạnh vẫn luôn có một người yêu cô hết lòng.

- Nhưng anh cũng yêu em mà?

Lee HeonMin khựng lại, từ từ nhìn sang anh. Vị chủ tịch nọ vẫn một ánh mắt say mê nhìn cô, làm HeonMin thực sự không dám nhìn vào. Đương nhiên là cô biết anh ta có tình cảm với mình, nhưng cũng biết bản thân chẳng thể đáp lại.

Chỉ sợ lỡ chạm mắt nhau, cô sẽ bị cuốn sâu vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra.

- HeonMin à, đã hơn 10 năm rồi, em không thể mở lòng với anh sao?

Lee HeonMin chẳng dám ở lại thêm nữa. Lời nói của anh ta quá chân thành, nhưng lại khiến HeonMin sợ hãi. Cô nàng không muốn bản thân thương hại anh ta, lại càng không muốn người này vì mình mà trông chờ vào một thứ tình cảm viển vông nữa.

Người ta thường bảo ' theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ' quả là không sai mà.

____

Buổi tối ở nhà diễn ra vô cùng nhạt nhẽo. Dù HeonMin rất muốn mở lời xin lỗi TaeHyung, nhưng cứ định nói lại thấy ánh mắt như đi xiết nợ của hắn, lấn cấn quá lại thôi.

- Không thể để thế này được, mạnh mẽ lên HeonMin à!

Lee HeonMin tự vỗ vào hai bên má của mình lấy động lực, nhún nhảy vài cái tràn đầy khí thế. Quyết tâm rồi, nhất định phải xin lỗi Kim TaeHyung.

HeonMin hăng máu đến mức quên không gõ cửa phòng, trực tiếp xông vào.

Nhưng cô nàng sẽ phải hối hận vì sự bất cẩn của mình.

Nàng đứng chết trân tại chỗ, thực sự không thể nói lên lời.

Cảnh tượng trước mặt là gì đây?

Chồng của cô đang hôn môi với bạn của anh?

Hay chính xác là chồng của cô đang hôn môi với bạn trai cũ?

_____

Chuyên mục đoán anh chủ tịch đẹp trai thích chị Lee=))

Và nếu muốn thì tui sẽ viết một chap về tình cảm của anh chủ tịch dành cho HeonMin, cmt cho tui ý kiến nhó.

Tại nhiều người cũng chỉ muốn tập trung vào cp chính, không thích quá nhiều tình tiết của cp phụ nên cũng sợ mọi người khó chịu á.

Cho tui tham khảo ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net