Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

39. Ly hôn

Danh_9597

Lee HeonMin đã dậy từ sáng sớm, lau dọn nhà cửa rồi chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn. Đến khi hắn và em dậy thì thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, thấy hai người cũng mỉm cười vẫy tay gọi xuống.

- Hai người mau xuống ăn sáng này.

Cô gọi lớn, cười nhẹ. Tựa như tối qua hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra. JungKook nhìn cô, lo lắng HeonMin vì quá sốc mà tinh thần không ổn định. Nhưng xong cũng chẳng nói gì, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn.

Dùng bữa xong, Lee HeonMin liền đặt nhẹ một tờ giấy lên bàn, đưa cho JungKook.

- Chúng ta..ly hôn nhé?

Jeon JungKook hơi mở to mắt, im lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ' Đơn ly hôn ' như chưa dám tin đây là sự thật. Lee HeonMin như hiểu được suy nghĩ của em, cô cười nhẹ.

- Ờm..em nghĩ kĩ rồi, trước giờ là do em ích kỷ, không dám đối mặt với sự thật rằng anh không có tình cảm với em, để rồi trói buộc anh vào cuộc hôn nhân này. Giờ em sẽ buông tay, không níu kéo nữa.

Lee HeonMin nhìn em thật lâu, trước khi để Jeon JungKook kí cũng buông vài lời tâm sự.

- Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở cùng em. Thực sự em đã có những khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Mong rằng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn.

Jeon JungKook cười nhẹ, nhanh nhẹn kí vào đơn ly hôn rồi đưa trả cho cô nàng. Bắt tay HeonMin một cái như đã kết thúc một mối quan hệ vợ chồng không hạnh phúc và bắt đầu là những người bạn thực sự của nhau.

- Chắc chắn rồi, sẽ là bạn.

Kim TaeHyung ngồi bên cạnh lúc này mới ngại ngùng lên tiếng.

- Hôm qua...là tôi nói hơi quá, cho tôi xin lỗi.

- Không sao, những điều anh nói là đúng mà, nhờ vậy tôi mới có thể thức tỉnh.

- Cảm ơn cô, HeonMin.

- Nhà này thì tôi sẽ dọn đi trước, còn ở hay không thì tùy hai người nhé.

- Em sẽ nói chuyện với ba mẹ, JungKook cũng bàn với hai bác nhé!

JungKook gật nhẹ đầu, Lee HeonMin mỉm cười, dang tay ôm chồng cũ một cái, hoàn toàn vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương. Jeon JungKook cũng không hề ghét bỏ, đón nhận cái ôm chào tạm biệt. Cô quay lưng định đi, lại bị JungKook giữ lại. Có vẻ vẫn còn điều chưa nói.

- HeonMin, anh có chuyện muốn nói!

- Anh nói đi.

- Hôm nay đến lượt em rửa bát mà.

Lee HeonMin giật giật đuôi mắt, cứ tưởng JungKook nói ra những lời tạm biệt chân thành chứ. Cô đưa tay đánh mạnh vào vai em một cái đau điếng.

- Người ta dọn đi rồi vẫn bắt rửa bát à!

Cô nổi giận đùng đùng, thẳng chân xách va li ra khỏi nhà.

HeonMin nhìn ngôi nhà đã gắn bó trong nhiều năm, giờ bỏ đi lại có chút tiếc nuối. À không, tiếc nuối rất nhiều. Bỏ lại căn nhà và những kỉ niệm, bỏ lại những thói quen sinh hoạt từ lâu, và bỏ lại cả người đầu tiên khiến cho cô biết yêu là gì. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, HeonMin vốn không phải chủ tiệc, ra đi nhường hào quang lại cho hai nhân vật chính.

- Tạm biệt nhé! Cảm ơn vì tất cả!

____

Ngày ra tòa, ba mẹ hai bên đều không đến. Ông bà nghĩ nên để tụi nhỏ tự giải quyết, dù gì đứa nào đều cũng đã trưởng thành để có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Phiên tòa kết thúc sau khi chia tài sản và phán quyết cả hai không còn là vợ chồng nữa.

Kim TaeHyung nắm chặt tay em, JungKook vẫn còn khá run rẩy, em không còn nuối tiếc người cũ, nhưng mọi người nhìn chằm chằm vào mình cũng ngại. Em cũng nắm tay hắn rồi cười nhẹ, hôn nhẹ lên những khớp tay rắn chắc của đối phương.

- Bây giờ em có thể đường đường chính chính ở bên anh rồi.

Kim TaeHyung cảm giác như nắng vào ấm áp chiếu vào tim, hắn gật đầu như đã hiểu, áp tay lên hai má em, kéo em vào một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Ánh chiều tà rọi lên hai kẻ si tình đang hôn môi say đắm, một hình ảnh đẹp đẽ đến nỗi chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Hắn thả em ra sau không lâu, miết nhẹ môi mọng vẫn hơi ướt. Khéo môi hắn giương lên, thì thầm với người yêu nhỏ.

- Cảm ơn em đã cho anh thêm cơ hội, cơ hội để ở bên em, JungKookie!

Lee HeonMin đợi hai người tình tứ xong mới hét lớn, vẫy tay chào hai kẻ cuồng si.

- Hạnh phúc nhé!

Jeon JungKook mỉm cười gật đầu, tay cũng vẫy lên chào cô nàng.

HeonMin lúc này mới hoàn toàn xác nhận hành động của bản thân là đúng đắn. Và cô nuối tiếc. Nếu như ngay từ đầu bản thân không trẻ con như vậy, thì cả ba đã chẳng mắc vào mớ bòng bong này. Nhưng nếu mọi việc đã lỡ, vậy thì cứ quay lại từ đầu để gỡ rối, chỉ là đã tốn quá nhiều thời gian. Trước khi hành động thì hãy suy nghĩ kỹ, vì thời gian suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ dài bằng thời gian sửa chữa lỗi lầm.

Cô nhìn từ phía xa, một gã đàn ông cùng bộ vest lịch thiệp, phía sau cả chục con xe đắt đỏ đang đứng chờ đợi mình. Người đàn ông vẫy tay gọi, HeonMin chỉ biết bất lực đi đến. Thôi thì cô vẫn nên cho người đang yêu đơn phương mình một cơ hội, biết đâu lại tìm được ánh sáng của cuộc đời.

Thấy cô lại gần, một đám cao to đứng đằng sau anh chủ tịch đẹp trai, đồng loạt cúi đầu chào cô, âm thanh phát ra đều tăm tắp.

- Đại tỷ!

Lee HeonMin vỗ " nhẹ " vào vai tên cầm đầu, anh chủ tịch đau lắm nhưng cũng chỉ nhăn mặt cười gượng.

- Anh bảo mấy tên này đừng có xưng hô như vậy nữa, thời buổi nào rồi gọi như vậy, ngại chết đi được.

Người đàn ông yêu chiều nhìn cô với ánh mắt " mọi mệnh lệnh của em là vinh hạnh của tôi ", quay lại nhìn đám đàn em mà ra lệnh.

- Từ giờ chỉ gọi chị thôi, vợ anh không thích!

- Vâng, thưa anh!

- Ai..ai mà thèm làm vợ anh!

Lee HeonMin nhìn anh, lườm nguýt vài cái. Anh chỉ cười nhẹ, ngọt giọng lấy lòng.

- Từ giờ anh chính thức theo đuổi em nhé!

- Ừ, biểu hiện cho tốt vào, tôi còn xem xét.

Sau đó nhếch môi một cái khinh bỉ.

____

Tuy anh chủ tịch chưa từng xuất hiện nhưng đàn em của ảnh đã xuất hiện rồi đó=))

Chắc là HE mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net