Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

42. Anh và em

Danh_9597

Trong lúc đọc chap này có thể nghe ONLY - Lee Hi để tăng thêm cảm xúc =))

____

Jeon JungKook trở mình, hai tay ôm chặt hắn. Bỗng dưng em lại thấy ấm ức một chút, nghĩ thế nào cũng muốn ích kỷ một chút, cũng muốn người ta hiểu cho mình. Ai cũng vậy thôi, chẳng ai muốn là tâm điểm của những lời phê phán cả. Kim TaeHyung cũng hiểu tâm trạng hiện tại của em. Tuy mọi việc đã được giải quyết, nhưng khi sự thật vỡ lẽ ra thì chẳng có thể quay lại như ban đầu.

- Anh ơi, anh có mệt không?

Jeon JungKook đột ngột hỏi. Có lẽ chữ " mệt " ở đây bao quát quá nhiều điều khiến hắn thật khó trả lời. Kim TaeHyung trầm ngâm lúc lâu mới lên tiếng.

- Nếu anh mệt thì JungKook có yêu anh không?

- Nếu anh mệt thì anh có muốn từ bỏ không?

Người nhỏ không trả lời, chỉ hỏi lại. Kim TaeHyung cười nhẹ, biết là đồ ngốc này sẽ suy nghĩ linh tinh mà. Hắn vùi đầu vào hõm cổ em, tay ôm chặt người yêu thêm một chút. Khẽ thì thầm.

- Ừ, anh mệt lắm. Nên là anh từ bỏ công việc kia nhé, ở nhà để JungKook nuôi anh.

- Ý em không phải vậy. Ý em là..từ bỏ...

Jeon JungKook không dám nói tiếp. Bởi chính em cũng sợ không thể kiềm được đôi mắt đang đỏ hoe.

- Từ bỏ gì chứ? Anh có thể bỏ tất cả, trừ em ra.

Kim TaeHyung cốc nhẹ vào cái đầu nhỏ một cái, cho người thương bớt suy diễn đi. Hắn dời lên môi nhỏ, âu yếm mãi cũng chẳng hết yêu thương.

- Anh yêu em, Jeon JungKook. Thực sự rất yêu em. Nên là đừng nghĩ đến việc này nữa! Mới một chút chuyện em đã muốn bỏ anh sao? JungKookie nhát gan quá đi!

Jeon JungKook òa khóc, em hôn lên trán, hai bên má, sống mũi cao, và cả đôi môi mỏng của người yêu. Nước mắt rơi khắp mặt nhỏ, hai mắt đầy nước khó mở to, nhưng vẫn ôm hắn thật chặt.

- Em không có nhát gan, em yêu TaeHyungie lắm, em sẽ không bỏ anh đâu!

Kim TaeHyung xoa lưng gầy cho em bớt khó chịu, dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp.

- Ừ, mình cùng cố gắng em nhé!

Khi bị mọi người xỉa xói vì mình là gay, Jeon JungKook đã từng muốn đứng dậy và hét lớn rằng:

Chúng tôi cũng là con người, chúng tôi cũng muốn hạnh phúc mà.

Nhưng em lại nhận ra bản thân mình đã từng không thích câu nói đó.

Vì nghe nó quá phụ thuộc

Phụ thuộc vào hai chữ " con người " thì mới có thể được quyền hạnh phúc.

Nhưng vốn dĩ chẳng có ai bị tước đi từ " hạnh phúc " đẹp đẽ.

Bởi hạnh phúc là do chính bản thân tạo ra.

Chẳng có định nghĩa nào cho việc vì LGBT là con người nên họ cũng phải được hạnh phúc.

Họ có thể tự tạo ra hạnh phúc nên họ có được cũng là điều hiển nhiên.

Chứ chẳng cần dựa vào bất kì điều gì trên thế giới này.

Chỉ có những kẻ đố kỵ mới tự ôm đau khổ vào mình.

Tại sao phải ghen tị với hạnh phúc của người khác rồi tự làm đau cả hai bên.

Trong khi bản thân cũng có thể tự tìm được hạnh phúc của riêng mình.

- Anh ơi, tại sao chúng ta chỉ yêu nhau thôi, mà họ lại khó chịu thế anh?

- Vì họ ghen tị với chúng ta, vì chúng ta đã tìm ra hạnh phúc, còn họ chỉ giữ khư khư trái tim ích kỷ của mình mà thôi.

- Em không làm gì sai đúng không anh?

- Ừ, em chỉ yêu thôi mà, hoàn toàn không sai trái.

- Nhỡ em không làm vừa lòng họ thì sao anh? Họ sẽ ghét em sao?

- Nhưng nếu em không làm vừa lòng trái tim mình, thì em sẽ ghét chính em.

- Chúng ta chỉ yêu mà thôi, hoàn toàn không phạm pháp, không hãm hại người khác. Vậy tại sao lại hổ thẹn khi chúng ta đã sống hết mình với trái tim này? Jeon JungKook, thế giới ngoài kia đã quá khắc nghiệt với em, vậy để anh ở bên cạnh truyền năng lượng cho em nhé?

- Kim TaeHyung, em thực sự chỉ cần anh, dù bọn họ có ghét bỏ em đi chăng nữa, em cũng sẽ mặc kệ họ.

- Ừ, giỏi lắm, em bé của anh!

- Em sẽ tin anh chứ?

- Em tin trái tim mình.

Kim TaeHyung ôm chặt em vào lòng, những vết thương nhỏ trong tim đang được ấm áp của JungKook chữa lành. Cả hai cùng đưa nhau vào một giấc ngủ sâu, hoàn toàn gạt bỏ những khó khăn của hiện tại. Tương lai quá xa để tính toán, quá khứ quá sâu để nhìn lại. Vậy tại sao ta không sống thật hạnh phúc ở hiện tại, để khi chỉ còn là quá khứ sẽ không phải hối tiếc. Đúng nghĩa với " sống ", ngày ngày ở bên người mình thương, cùng nhau trải qua khó khăn, trải qua hạnh phúc. Lưu giữ từng giọt nước mắt, từng nụ cười tươi. Chỉ cần bên nhau, vết thương đau đến đâu cũng sẽ được chữa lành.

- Anh mặc kệ tất cả, để cuối cùng chỉ còn anh và em.

- Em gạt bỏ mọi sợ hãi để trở thành người cuối cùng ở bên anh.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook

Bên nhau trọn một đời, vẹn một kiếp.

____

Hoàn.










Đùa đấy, sóng gió còn nhiều lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net