Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

6. Người yêu

Danh_9597

Sáng hôm sau, Kim TaeHyung lại đến gọi JungKook đi học như thường lệ. Chỉ có điều là hắn đến sớm hơn gần một tiếng so với thường ngày.

- TaeHyungie nay đến sớm thế?

Mẹ Jeon lật đật chạy ra, mặt bà vẫn còn ngái ngủ. Hắn lễ phép mỉm cười.

- Con xin lỗi đã làm phiền 2 bác.

- Phiền gì đâu chứ. JungKook nó vẫn đang ngủ đấy, con lên gọi nó hộ bác nhé!

- Vâng ạ.

Kim TaeHyung tháo giày vào nhà. Có vẻ như ba Jeon đang đứng trong bếp tất bật nấu nướng, còn mẹ Jeon vắt chân uống trà xem TV.

Jeon JungKook bình thường ngủ rất say, hôm nay Kim TaeHyung lại đến sớm như vậy, khó để gọi em dậy đây.

- JungKookie...

Hắn khẽ lay người em, nhưng JungKook vẫn không nhúc nhích, như thể bị hôn mê sâu. Hắn cười cười, bỏ balo và áo khoác sang một bên, chui vào chăn ấm cùng em.

TaeHyung ôm nhẹ lấy eo nhỏ, kéo em lại gần mình, đầu rúc vào hõm cổ, ấm áp vô cùng.

- Đáng ghét!

Hắn khẽ mắng, còn hít hít cổ trắng ngần.

- Đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu.

Hôn nhẹ lên xương vai tinh tế, rồi chìm vào giấc ngủ.

Hơn 1 tiếng sau, mẹ Jeon thấy 2 đứa vẫn chưa xuống liền chạy lên gọi. Những chỉ thấy mỗi JungKook, và đồ đạc của Kim TaeHyung.

- JungKook, dậy đi, muộn giờ học rồi!

Mẹ Jeon hét lớn làm JungKook giật mình. Em mơ màng nhìn mẹ.

- Cho con ngủ thêm 50 phút nữa thôi.

Hồi nhỏ em bắt chước người ta, xin thêm 5 phút để ngủ. Nhưng khi lớn hơn mới nhận ra 5 phút là quá ít, nên xin thêm 50 phút để ngủ.

- Con dậy mau không? Mà Kim TaeHyung đâu? Nãy thằng bé lên phòng con mà giờ đâu rồi?

- Con không biết.

- Thế dậy mau đi nhé!

Mẹ Jeon đóng cửa xuống nhà. JungKook lúc này mới tỉnh ngủ, nhận ra có ai đang ôm mình giật mình nhìn xuống chăn.

- Chào buổi sáng!

Kim TaeHyung từ trong chăn chui ra, hôn nhẹ vào môi bạn nhỏ. JungKook ngơ ngác nhìn hắn, mọi chuyện quá nhanh đi.

- Cậu..Cậu..sao lại ở đây?

- Đến đây bằng sức mạnh của tình yêu đó!

JungKook ngơ ngác một lúc. Hắn nhìn JungKook mặt đơ của em, cười nhẹ hôn lên má mềm.

- Dậy thôi người yêu, không thì muộn học đấy!

____

- Vậy giờ là mình yêu nhau rồi hả?

Jeon JungKook vẫn chưa thể tin nổi, lon ton chạy theo hắn tra hỏi.

- Ừ.

- Nhanh vậy sao?

Kim TaeHyung đứng lại, nhíu mày nhìn em.

- Ý cậu là không muốn yêu tôi? Nói cho cậu biết, lời đã nói ra tuyệt đối không thể rút lại!

- Ây, tôi không có ý đó! Chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá, như giấc mơ vậy.

Hắn cười nhẹ, cốc vào đầu JungKook một cái rõ kêu.

- Tin là thật chưa?

TaeHyung hôn nhẹ lên chỗ mình vừa cốc, xoa xoa cho em đỡ đau.

- Cậu cốc 1 cái làm tôi mất trí nhớ rồi, nói lại đi!

- Jeon JungKook, từ ngày hôm nay cậu là người yêu của tôi!

JungKook vui vẻ, như bay lên mây xanh. Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng sớm, nụ cười xinh đẹp của em rực rỡ hơn cả bình minh. Hắn đắm chìm vào vẻ đẹp thuần khiết ấy, không nhịn được hôn nhẹ lên đôi mắt trong veo.

- Tôi yêu cậu...

____

- Hai cậu có phải là đang yêu nhau không?

Cô bạn cùng lớp hớn hở chạy lại chỗ hai người. Chơi thân với nhau từ bé đến lớn, đi đâu cũng bám lấy nhau, vẻ ngoài của cả hai cũng chẳng thua kém ai nên đôi bạn thân này đã nổi tiếng khắp trường. Thực ra ngày nào cũng có câu hỏi này, vốn không còn phải điều gì lạ.

- À, không đâu...

- Phải!

JungKook vốn quen, tính chối như mọi khi nhưng chưa nói xong bị Kim TaeHyung chen vào. Hắn nhíu mày nhìn em.

- Không phải sao?

- Cậu không muốn công khai? Muốn mập mờ?

- Cậu trêu đùa tôi đúng không?

JungKook run run khi bắt gặp vẻ mặt đen sì của Kim TaeHyung.

- Tôi..tôi tưởng TaeHyung không muốn công khai...

- Tại sao lại không?

Kim TaeHyung nhướn mày, kéo JungKook lại gần. Từ tốn trả lời cô bạn kia.

- Jeon JungKook là người yêu của tôi!

Cô nàng hiếm khi thấy vẻ mặt tức giận của Kim TaeHyung, co rúm lại chạy đi. Một lúc sau, cả hai nghe thấy tiếng hét thất thanh đâu đó vang vọng.

- Kim TaeHyung và Jeon JungKook chính thức yêu nhau rồi mọi người ơi!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net