Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

7. Jeon JungKook

Danh_9597

Nếu hỏi rằng Jeon JungKook có hay ghen không, thì trước kia hắn sẽ xụ mặt nói không.

- Jeon JungKook là người sắt hay sao ấy, chẳng ghen tuông gì cả!

Kim TaeHyung cứ nghĩ là như thế, cho đến khi hắn làm em ghen đến mức khóc nấc lên.

____

Kim TaeHyung chán nản nhìn cô bạn nửa ngày chưa nói xong một câu. Cô cầm một hộp quà nhỏ, nhắm chặt mắt nhìn Kim TaeHyung.

- T..tớ...tớ thích cậu lắm!

Cô bạn sợ hãi hét lớn. Hắn nhướn mày, lùi ra xa cô.

- Cậu biết là tôi có người yêu rồi mà...

Kim TaeHyung nhìn JungKook đang tiến lại gần, hắn hắng giọng, nhận lấy hộp quà.

- Tôi sẽ suy nghĩ!

Cô bạn như không tin vào mình, trợn tròn mắt nhìn hắn. TaeHyung đưa tay vò tóc cô. JungKook đi ngang qua, mỉm cười nhìn hắn.

- Vào lớp nhanh nhé!

Nhìn JungKook chẳng có chút gì tức giận, hắn bực bội trả quà lại cho cô bạn.

- Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi! Trái tim tôi chỉ chứa một người thôi.

Cô bạn nhìn Kim TaeHyung bỏ đi mà rơm rớm nước mắt. Những người đẹp trai cảm xúc dễ thay đổi lắm sao?

Hắn vào lớp nhìn Jeon JungKook đang tập trung làm bài, lại càng tức giận hơn một chút. Không ghen là không yêu đúng không?

- Sao vậy?

Thấy Kim TaeHyung cứ nhìn mình chằm chằm, JungKook bật cười hỏi hắn.

- Cậu có yêu tôi không?

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Trả lời mau đi!

- Yêu, yêu chứ! Không yêu cậu thì yêu ai?

- Yêu thì mau hôn đi!

- Sao tự nhiên lại...

- Chả thương tôi.

Em bất lực nhìn Kim TaeHyung đang phồng má giận mình. Bất đắc dĩ hôn nhẹ vào môi.

- Được chưa?

- Tạm thời tha đó!

JungKook cười cười nhìn hắn. Nhiều lúc bạn trai em lại trẻ con đến thế. Em đang quay ra làm bài tập thì thấy có tầm hơn chục cái điện thoại hướng về mình.

- Trời ơi vừa hôn môi kia mấy bà, chết tiệt chết tiệt!

- Có thể làm lại được không, nãy tôi bị cận chưa nhìn rõ.

- Mọi người có nhìn rõ không ạ, để tôi quay gần hơn nhé!

Em bất lực lườm hắn, chỉ thấy Kim TaeHyung cười cười nịnh nọt.

Hôm nay trời bất ngờ đổ mưa nên cả hai chả ai chuẩn bị gì cả. JungKook vui vẻ chạy dưới làn mưa, còn hắn cố gắng chạy theo, lấy ba lô che trên đầu cậu.

Tối đến, Jeon JungKook bị sốt cao. Em không muốn ăn uống gì cả, chỉ nằm liệt trên giường. JungKook mệt muốn khóc, và những suy nghĩ vớ vẩn làm em mệt hơn.

11 giờ đêm. Kim TaeHyung như thường lệ lấy điện thoại gọi điện cho người yêu của hắn. Em bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cố gắng với lấy nó.

- JungKookie à, cậu chuẩn bị ngủ chưa?

- Tae..TaeHyung...

- Đừng làm bài tập quá nhiều nha, không được thức khuya đâu!

- Hức..Tae...

- JungKookie, cậu khóc sao? Có chuyện gì sao? Để tôi qua với cậu...

- Không...

JungKook chưa kịp nói xong, hắn đã cúp máy. Em mệt mỏi, vùi mặt vào chăn khóc nức nở.

Kim TaeHyung vội vàng chạy đến nhà em. Có vẻ là JungKook đã quên khóa cửa nhà, hắn vội vàng chạy lên phòng em. Thấy JungKook nằm trong chăn sụt sùi, hắn nhanh chóng đi tới.

- Có chuyện gì sao, JungKook?

Hắn kéo nhẹ chăn ra, JungKook nằm co rúm lại, cả người đỏ bừng lên. Hắn ôm lấy người nhỏ vào lòng, khẽ vỗ lưng.

- Người cậu nóng quá, cậu sốt rồi Jeon.

JungKook chẳng nói gì, tận hưởng sự chăm sóc của hắn.

- Ăn gì chưa?

Đầu nhỏ khẽ lắc. Hắn thở dài, muốn đặt em xuống. JungKook vội vàng bám chặt vào người hắn, không muốn buông.

- Ngoan nào, tôi đi nấu cho cậu chút gì lót dạ.

- Không ăn.

- Phải ăn!

Hắn khẽ quát làm JungKook giật mình, vùi mặt vào áo hắn khóc nức nở. TaeHyung hoảng hốt, vội xoa xoa lưng trấn an JungKook.

- Tôi xin lỗi, không được quát cậu.

Đúng là JungKook khi ốm rất bám người. Nhưng hắn chẳng mấy khi thấy em khóc nức nở thế này. Hắn khoác một chiếc áo dày lên người em, bế người yêu xuống bếp.

Vừa phải bế JungKook vừa phải nấu ăn thật chẳng dễ dàng gì. Sau 30 phút vật vã hắn mới hoàn thành xong bát cháo. Múc một chút rồi thổi thổi, đút cho JungKook hết bát. Sau đó mới đi tìm thuốc cho em.

Mãi đến khi JungKook khỏe hơn mới nhận ra hai đứa đang ôm nhau ngủ. Em đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Kim TaeHyung lại càng siết chặt hơn.

- Ngoan nào!

- Đừng ôm tôi, không sẽ lây bệnh.

- Tôi khỏe mà, nằm yên nhé!

Hắn ôm chặt JungKook, kéo sát lại gần mình, hôn nhẹ lên đầu nhỏ.

- Ba mẹ cậu đâu mà để cậu sốt thế này?

- Ba mẹ về thăm ông bà rồi!

- Sao bị sốt mà không gọi cho tôi? Lại còn không uống thuốc.

- Mệt lắm..với cả tôi không muốn làm phiền TaeHyungie.

Hắn nhíu mày, nhéo nhẹ vào má xinh đỏ hồng.

- Lại nữa, đã bảo đừng nói chữ phiền với tôi rồi mà!

- TaeHyungie..

- Hửm?

- Cậu có nghiêm túc với tôi không?

JungKook rơm rớm nước mắt, luồn tay ôm chặt eo hắn. Hắn khá bất ngờ, cũng vỗ nhẹ lưng nhỏ.

- Sao lại hỏi vậy? Không nghiêm túc với cậu thì với ai?

- Sáng nay, cậu có với bạn kia là sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ gì chứ? Cậu tính bỏ tôi sao?

Kim TaeHyung " à " lên một tiếng. Vậy là vẫn để ý, vẫn biết ghen phải không? Hắn cười nhẹ, hôn lên trán người kia một cái.

- Tôi suy nghĩ là nên từ chối một lần, hay từ chối nhiều lần.

JungKook bĩu môi, tất cả đều là biện minh. Tay em siết chặt hơn một vòng. Khẽ thủ thỉ vào tai hắn.

- Đừng bỏ tôi nhé?

Hắn đau lòng nhìn em, nâng khuôn mặt vẫn còn hơi nóng.

- Ừ!

- JungKookie biết gì không?

Hắn cùi người, áp mặt lại gần em.

- 2 best friends in a room, they might kiss.

Em cười nhẹ, hai tay vòng qua cổ hắn.

- Yes we will!

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net