Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

Phiên ngoại 1. Phạt

Danh_9597

Kim TaeHyung sau nhiều ngày bận tâm suy nghĩ làm sao có thể cầu hôn em nhỏ một cách ấn tượng nhất thì hắn đã có một ý tưởng táo bạo.

Hắn cố gắng bày ra vẻ mặt đểu cáng rồi bỏ đi ngay trong đêm tối, cũng chẳng biết em bị ngã đau hay mắt sưng húp vì khóc cả đêm.

Cho đến hôm sau khi nhận được điện thoại của HeonMin, lúc này hắn mới giật mình lo lắng. Lo em không chăm sóc bản thân mình, lo em không ăn đủ bữa, lo em không ngủ đủ giấc. Kim TaeHyung liền mua chuộc cậu em trai vừa mới về nước, theo dõi em, còn kêu phải kích đểu để hôm đó Jeon JungKook đến lễ đường bằng được.

Hắn cũng chẳng ngờ JungKook lại có ý định tự tử, Kim TaeHyung chẳng nghĩ thiếu mình em nhỏ lại tuyệt vọng đến thế. Hắn chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, lập tức chỉ muốn chạy vào ôm người nhỏ. Nhưng Kim TaeHoon đã kịp cản lại, hứa với anh trai sẽ để ý JungKook hơn. Kim TaeHyung chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn em nằm say giấc trong phòng bệnh.

Hắn bàn bạc với ba mẹ, ngay sau đó đã sang nhà Jeon nói chuyện. Ông bà Jeon vốn chỉ để tâm tới hạnh phúc của con, nay giao cho Kim TaeHyung lại càng tin tưởng. Gia đình hai bên lại thân thiết như trước khi con cái đã quay lại bên nhau. Vẫn tuyệt đối giữ bí mật với Jeon JungKook.

Ngày diễn ra hôn lễ, đã sắp đến giờ đẹp mà JungKook vẫn chưa tới. Kim TaeHyung có phần lo lắng, sợ em chán ghét mình đến nỗi không thèm tham gia. Hắn hồi hộp đếm từng giây một, chuẩn bị tìm xe đi tìm JungKook. Mãi lúc sau mới thấy bóng hình quen thuộc đứng ở ngoài. Nhưng em chỉ đứng trầm ngâm ở đó, bỗng khóc rồi quay về. Kim TaeHyung hoảng quá, bỏ qua kế hoạch vớ vẩn, hắn chạy ra giữ em lại.

Sau khi trao nhẫn, mọi người đồng loại đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Jeon JungKook cười hạnh phúc, đi chào hỏi ba mẹ hai bên. Thấy bà Kim cười hiền nhìn mình, em có chút ngại, gập người cúi chào bà.

- Con chào bác ạ!

Bà Kim tỏ vẻ không hài lòng, nhanh chóng kéo em lại gần, cốc đầu trách móc.

- Sao còn gọi là bác nữa? Gọi mẹ chứ!

Hai má em nhỏ phiếm hồng, lắp bắp mãi mới gọi được chữ " mẹ ". Đại gia đình cười ồ lên, con rể nhà họ Kim đáng yêu hết mức. Bà Kim ôm con rể họ Jeon, nhẹ nhàng xin lỗi.

- Mẹ xin lỗi, trước kia tại mẹ ép con vào thế khó, thiệt thòi cho con rồi!

- Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho anh TaeHyung thôi, con hiểu mà, con không giận mẹ đâu.

- Ừ, rể ngoan của mẹ.

Kim TaeHyung thấy mẹ mẹ con con tình cảm ôm ấp quá 10 giây, liền kéo JungKook về phía mình, không cho mẹ động vào nữa. Bà Kim thấy con trai trẻ trâu, cốc một cái thật kêu vào đầu hắn.

- Mày ghen với cả mẹ mày à?

Jeon JungKook ngại ngùng ra tiếp rượu HeonMin, dù sao cũng là vợ cũ, vẫn còn có chút ái ngại. Kang JiWang ngồi bên cạnh cô nàng, tay vẫn phục vụ thức ăn nhiệt tình.

- Không phải ngại, HeonMin nhà tôi hết thích cậu rồi!

Lee HeonMin đánh vào tay gã một cái, đanh đá lớn giọng.

- Ai nhà anh, đừng có tưởng bở!

- JungKook à, chúc hai người hạnh phúc nha, đẹp đôi lắm đó!

Kim TaeHyung nghe vậy cũng nhếch môi như lẽ đương nhiên, kéo JungKook lại gần mình hơn một chút.

- Nhả vía cho hai người sớm kết hôn nha!

Lễ cưới diễn ra đầy ắp tiếng cười, nhưng đến khi về nhà chung lại chỉ có mình Kim TaeHyung ôm mặt khóc.

- Quỳ xuống!

Jeon JungKook một tay cầm cây chổi, ung dung ngồi trên ghế xử phạt họ Kim. Kim TaeHyung run rẩy, hai tay khoanh trước mặt như trẻ con nhận lỗi, nhanh chóng quỳ xuống không để chồng nhỏ phật lòng.

- Anh đã biết tội của mình chưa?

JungKook gằn giọng, hắn giật nảy mình, mếu máo gật đầu.

- Anh biết lỗi rồi, anh sẽ không dám thế nữa!

- Lần sau còn thế nữa em sẽ đá anh ra khỏi nhà, biết chưa?

Kim TaeHyung co rúm gật đầu. Jeon JungKook bây giờ ở trên cơ, tự tin làm nóc nhà. Tội lỗi của hắn cộng lại, sai vặt cả đời cũng chẳng hết.

- Em đói rồi, mau đi nấu gì cho em ăn đi.

Hắn vâng vâng dạ dạ vào bếp, nhưng nhà mới sửa xong đã vào ở luôn nên chưa kịp mua gì. Kim TaeHyung thầm trách bản thân ngu ngốc, mặt làm vẻ tội nghiệp nhận lỗi.

- Chồng ơi, nhà không có đồ ăn.

Bây giờ cũng là nửa đêm, Jeon JungKook còn chút tình người không muốn hắn ra ngoài. Em lười biếng nằm dài trên ghế, vẫy tay gọi hắn lại gần.

- Bế em lên phòng đi, em buồn ngủ rồi.

Kim TaeHyung mừng rỡ, mau mau chóng chóng bế em lên phòng. Đặt nhẹ người nhỏ trên giường, hắn chẳng có gan làm núi lửa nhỏ phun trào đâu.

- Được rồi, giờ anh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại giúp em!

Hắn hoảng hốt, vốn tưởng người nhỏ nguôi giận, ai ngờ vẫn đá hắn ra khỏi phòng.

- Không phải anh sẽ ngủ ở đây sao?

- Gì, ai cho cơ? Đi ra phòng khách ngủ, cấm làm phiền em!

Kim TaeHyung mếu máo, vội vàng chạy đến bóp chân em nhỏ lấy lòng.

- Em muốn phạt gì cũng được, nhưng đừng làm như vậy, quá tàn nhẫn với anh rồi!

- Đây là cái giá phải trả, nếu anh không chấp hành em cho anh ngủ ngoài đường đó!

- Em yêu, nể tình nay là đêm tân hôn, tha tội cho anh được không?

- Anh có ra không?

Jeon JungKook gằn giọng, lườm hắn cháy mặt. Kim TaeHyung không phải người điếc không sợ súng, ấm ức ôm chăn gốc ra phòng khách ngủ. Vậy mà đến nửa đêm vẫn là ai kia thiếu nghị lực, lén lút chui vào ôm chồng nhỏ. Jeon JungKook biết chứ, nhưng vẫn tận hưởng cái ôm ấm áp của người lớn hơn.

____

Cố được 5 phiên ngoại sẽ là bồ YunKi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net