Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

Phiên ngoại 2. Chuyện con cái.

Danh_9597

Bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, Jeon JungKook đương nhiên hiểu rõ khát vọng được làm ba của Kim TaeHyung. Thế nhưng hai người họ đều là nam giới, dù công nghệ phát triển nhưng vấn đề này vẫn chẳng nhẹ nhàng hơn chút nào.

Jeon JungKook cũng có chút buồn, ai chẳng muốn có những bé con xinh xắn, lanh lợi và tận mắt chứng kiến chúng từ khi còn bé xíu đến lúc lớn khôn cơ chứ. Dạo gần đây em để ý, TaeHyung nhà em hay xem mấy đứa con nít lắm, lại còn cách nuôi dạy con thật tốt, nấu ăn cho con đủ kiểu. Bảo không nghi ngờ gì thì không đúng, nhưng JungKook cũng chẳng tiện hỏi ra. Có thể hắn muốn chăm sóc JungKook như trẻ sơ sinh chẳng hạn?

Thế là tự nhiên JungKook nhạy cảm một cách vô lý, Kim TaeHyung đi đâu cũng tra hỏi rõ từ gốc đến ngọn. Hắn thì cây ngay không sợ chết đứng, dù đã khai rõ thời gian, không gian cụ thể nhưng em nhỏ xem lắm phim drama nên vẫn nheo mắt nghi ngờ. Kim TaeHyung nhiều lần cũng muốn em chia sẻ với mình vì sao lại đa nghi như vậy, nhưng JungKook chỉ lạnh lùng bỏ đi trông thật ngầu.

- Em sao thế? Anh chỉ đi mua sữa cho em thôi mà?

- Anh nói dối! Em lớn rồi có uống sữa nữa đâu. Nói đi, anh mua cho ai?

Kim TaeHyung thở dài bất lực, tối nào cũng uống một cốc sữa mới ngủ ngon, sáng cũng phải uống một cốc cho tỉnh táo, vậy mà kêu không uống sữa. Có phải người đẹp giận dỗi vu vơ nên bắt bẻ hắn đúng không?

- Hay anh có con riêng ở ngoài? Anh mua cho nó đúng không?

- Một em bé suốt ngày quấn anh, anh làm gì có thời gian ở một mình đâu mà có con riêng?

- Nếu em không uống sữa thì thôi vậy, em lớn rồi, ngừng uống sữa được rồi!

Jeon JungKook mếu máo, chưa làm gì đã cắt sữa của người ta rồi.

- Anh không cho em uống, vậy là đem cho con riêng đúng không?

Kim TaeHyung hết kiên nhẫn, để sữa xuống bàn, nhấc bổng Jeon JungKook lên vai, gằn giọng rồi nhanh chóng bế em lên phòng.

- Anh thích con chung của mình thôi, em thích mấy đứa, hửm?

Hắn đánh nhẹ lên mông mềm một cái, JungKook lúc này mới run rẩy sợ hãi, giãy nảy đòi hắn thả xuống. Nhưng đã muộn rồi, cửa phòng đóng lại cái " rầm ".

____

Jeon JungKook nằm ườn trên giường, mắt chăm chú xem một em bé trắng trắng hồng hồng trong màn hình điện thoại. Kim TaeHyung vừa tắm xong, gọi mấy câu mà JungKook chẳng chú ý, hắn ôm chầm lấy em, mặt dụi vào lưng nhỏ.

- Làm gì mà quên luôn cả anh thế?

Jeon JungKook giật mình, quay người lại ôm hắn. Tay đưa điện thoại trước mặt hắn, em nhỏ cười tít mắt.

- Anh nhìn này, đáng yêu nhỉ!

Kim TaeHyung cười nhẹ, mặt vẫn vùi vào bụng nhỏ dạo này có mềm hơn một chút.

- Em thích em bé sao?

- Không phải anh thích lắm à?

- Ừ, đáng yêu thế này ai chả thích. Nhất là em bé JungKookie của anh, đáng yêu số 1 thế giới!

Jeon JungKook nghe hắn rót mật cũng chỉ cười hiền,  trầm ngâm một lúc, tay em khẽ xoa tóc hắn.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Chúng ta không thể có con.

Kim TaeHyung thấy em nhỏ bất ổn, trườn lên ôm người nhỏ, hôn hôn lên má mềm của em. Hắn dịu dàng đối mắt với em, nhìn thấy mắt JungKook đã rưng rưng rồi.

- Anh không cần mà, nếu em thích chúng ta có thể nhận nuôi mấy bé, còn không thì cũng chẳng sao. Quan trọng là JungKook của anh thoải mái, em đừng nghĩ nhiều nhé!

Jeon JungKook rơi nước mắt, không nhịn được sụt sùi dụi mặt vào áo anh. Tiếng hắn cười nhẹ, hôn lên mái tóc thơm mềm, an ủi cục bông nhà mình.

- Ngoan không khóc nữa nhé, mắt mũi đỏ hết lên rồi.

____

Kim TaeHyung lúc buổi trưa tận dụng lúc em ngủ rồi trốn ra ngoài. Jeon JungKook tỉnh dậy chẳng thấy hắn đâu, tay chống hông bực tức, mặt nhăn nhó như ông cụ non.

- Đi đâu không bảo người ta một tiếng, anh về là không xong với tôi đâu!

Cũng phải hơn 2 tiếng sau mới thấy Kim TaeHyung vác mặt về. JungKook đi kiếm sẵn que gậy, ngồi trên ghế khoanh tay như ông bố trẻ chờ con trai về để xử phạt. Thế mà vừa đến cửa, đã nghe có tiếng trẻ con. Jeon JungKook bàng hoàng chạy ra cửa, thấy Kim TaeHyung mỗi tay ôm một bé con. Jeon JungKook mắt đỏ hoe, nhìn hắn đầy căm phẫn.

- Tôi biết ngay mà, anh mang con rơi con rớt ở đâu về đây?

Đứa bé trai tầm 5 tuổi, ngoan ngoãn cúi đầu chào JungKook. Em cũng không đành lòng trút giận lên trẻ con, chỉ ấm ức rơi nước mắt. Chưa để Kim TaeHyung lên tiếng giải thích, JungKook đã sụt sùi.

- Chuyện cũng đã lỡ rồi, em chỉ không ngờ sau lưng em anh lại có con riêng lớn thế này...

Jeon JungKook dù đau lòng chết đi được, nhưng vẫn đưa tay muốn bế em bé trên tay hắn.

- Con anh mà chả đứa nào giống anh cả, nhìn đỡ đáng ghét hơn.

- Có phải con anh đâu mà đòi giống anh.

JungKook tròn mắt nhìn hắn, nước mắt rơi lã chã ngày một nhiều, em chỉ tay vào mặt hắn, miệng lắp bắp không nói lên lời.

- Anh...anh, em không ngờ anh là người như vậy, đến con cái mình cũng không chịu nhận...

Kim TaeHyung triệt để cạn ngôn, tay kéo cả 3 em bé ra ghế ngồi. Hắn nhẹ nhàng giải thích cho em bé có trí tưởng tượng phong phú kia.

- Nãy anh đi mua sữa cho em, tình cờ thấy 2 bé này bị lạc. Đưa đến đồn cảnh sát tìm mãi không thấy mẹ bé, anh đành đưa tạm về đây thôi.

- À...

- Em còn à được? Không hỏi rõ ngọn ngành cứ suy nghĩ lung tung. Mắt thì sưng húp lên rồi, lát đau mắt đừng than anh.

Jeon JungKook chẳng cãi nổi hắn, ôm bé gái gần một tuổi trên tay, chun mũi cười đùa với bé. Lúc này mới quay lại hỏi chuyện với bé anh.

- Con tên là gì?

- Con tên Đậu Lớn.

- Đáng yêu quá, thế tên thật của con là gì?

- Con..con không biết.

- Không sao, con bị lạc mẹ hả?

Lúc này cậu bé mới òa khóc, bao nhiêu ấm ức đều dồn hết vào những giọt nước mắt.

- Mẹ con..hức..mẹ con bảo mẹ không nuôi con nữa, mẹ bảo con đứng ở đấy, có ai nuôi thì nuôi. Mẹ bảo nuôi con tốn tiền nên mẹ ghét con lắm...

Jeon JungKook nghe giọng trẻ con non nớt kể lại mà đau lòng khôn xiết. Tại sao có thể nói với những đứa trẻ từ ngữ nặng nề như vậy. Kim TaeHyung nhấc cậu bé vào trong lòng, tay xoa lưng trấn an bé.

- Mẹ con bảo sau này ai nuôi con thì sẽ đặt tên cho con. Mẹ bảo con không có bố nên không xứng đáng được có tên..

Cậu bé trông vô cùng gầy gò, da xanh xao ốm yếu. JungKook nhìn bé ngây ngô kể lại lời của mẹ mà không kiềm được nước mắt. Em xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng an ủi.

- Con có muốn ở với chú không?

Cậu bé lưỡng lự nhìn em, xong lại nhìn sang TaeHyung. Để bé an tâm hơn, JungKook lại tiếp tục dỗ ngọt.

- Ở đây chú sẽ cho con đồ ăn ngon, cho con quần áo đẹp, cho con đến trường với các bạn, con có thích không?

Cùng lúc đó Kim TaeHyung nhận được điện thoại của cảnh sát, hắn ra ngoài mới bắt máy.

- Chúng tôi đã tìm được mẹ cậu bé, nhưng cô ấy đã tự vẫn, không qua khỏi.

Kim TaeHyung nói đã hiểu, tâm trạng trùng xuống một chút. Vào nhà đã thấy cậu bé gật đầu với JungKook.

- Con thích lắm, con muốn ở đây với chú!

____

Giúp mình đặt tên cho 2 em bé nhó ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net