Truyen30h.Net

Bạn trai cũ của chồng | kthxjjk |

Phiên ngoại 4. Đánh nhau

Danh_9597

Kim TaeHan lên 7 tuổi, cậu bé cũng đã được đi học như bao bạn khác. Bé vốn là người hướng nội, không quá cởi mở với các bạn. Không bị nhiều bạn ghét cũng chẳng có nhiều bạn quý, mọi thứ vừa phải để bé thoải mái trải qua những ngày tháng đến trường.

Nhưng có vẻ như những đứa trẻ năng động hơn là bé nghĩ. Chúng thích sự ồn ào, náo nhiệt hơn là ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để đọc một quyển sách. Vậy nên để phá tan khoảng lặng của Kim TaeHan, bạn bè nhóc đã quyết định gây sự với cậu.

- Lêu lêu, thằng mọt sách tự kỉ.

Một thằng nhóc hợm hĩnh đứng khua chân múa tay trước bàn TaeHan khi cậu bé đang đọc sách. Kim TaeHyung đã dạy cho cậu bé cần tĩnh tâm khi ở gần đám vô lại. Vì vậy nhóc cũng sẽ không tiếp bọn chúng, trực tiếp coi như vô hình. Đám nhóc bị TaeHan bơ đẹp, bằng sự kiên trì chẳng bao giờ dành cho việc học tập, bọn chúng lại tiếp tục gây sự chú ý với cậu.

- Nghe nói mày không có mẹ phải không thằng mồ côi?

Kim TaeHan giật mình nhìn bọn chúng, vì từ khi ở với hai ba thì bé chẳng bao giờ nghe những lời lẽ xúc phạm thế mình. Cậu nhóc có chút ấm ức, mắt cũng nóng lên một chút nhưng vẫn cố giữ cái đầu lạnh. TaeHan cố lách ra khỏi đám bạn xấu, cậu cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm lại.

Một thằng nhóc đô con thấy cậu đi, lại nghĩ rằng cậu bé khinh thường mình nên vô cùng tức giận, kéo cậu lại rồi đánh một cái đau đớn vào vai cậu.

- Mày có hai người ba phải không? Họ là gay à? Liệu mày ở cùng thì có bê đê như thế không?

Đám nhóc xấu tính cười ầm lên trước thông tin mới, cũng chẳng để ý TaeHan nãy giờ vẫn im lặng. Và rồi nhanh như chớp, cậu bé đưa tay, dùng hết sức bình sinh đấm mạnh vào bên má phải của thằng nhóc mũm mĩm. Mấy đứa kia lẳng lặng một lúc, nghe được tiếng gọi, bọn chúng sực tỉnh, hùa vào đánh hội đồng cậu nhóc.

Kim TaeHyung nhận được cuộc gọi của cô giáo, liền bỏ lại công việc để đến trường con trai. Đương nhiên là lén lút đi không để cho Jeon JungKook biết.

Hắn nhanh chóng chạy vào phòng giáo viên, đập vào mắt là cậu con trai mà hắn nâng niu đang bầm tím hết cả người. Mặt cậu bé sưng lên và khóe môi còn rớm máu. Đối diện là tiếng mắng chửi chói tai của một người phụ nữ và cả đám nhóc xung quanh. Hắn nhíu mày, lại gần hỏi thăm TaeHan.

- Con có đau không?

Kim TaeHan chỉ chờ có thế, nước mắt không kiềm được liền liên tục tuôn ra. Cậu bé ấm ức lắm, nhưng lại chẳng dám kể lại, cậu không muốn ba mình nghe được những lời lẽ bẩn thỉu của đám bạn xấu tính. Kim TaeHyung ôm cậu nhóc, nhưng cũng chẳng dám động mạnh vào da thịt bé, chẳng may lại chạm trúng vết thương sẽ khiến nhóc đau hơn.

Người phụ nữ đanh đá thấy Kim TaeHyung tới, bà ta liền ăn vạ cho con trai mình.

- Cậu là phụ huynh của thằng nhóc này phải không? Cậu nhìn xem nó đánh con tôi ra nông nỗi gì rồi?

Hắn nhíu mày nhìn thằng nhóc đô con nhất trong đám, một bên má nó có hơi sưng lên. Nhưng nhìn lại Kim TaeHan mà xem, xem đứa nào thê thảm hơn chứ?

- Mong chị bình tĩnh giải quyết, con trai của tôi cũng bị thương khắp người. Chị nói nhỏ một chút không các cháu giật mình.

- Bình tĩnh thế nào được? Con trai của tôi ở nhà tôi còn chẳng dám mắng, nay lại bị thằng oắt con không biết điều đánh cho sưng cả má. Cậu nói tôi bình tĩnh thế nào?

Bà ta như gào lên vào mặt Kim TaeHyung. Hắn nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh lại.

- Con tôi cũng bị con chị đánh. Đây là chuyện của các con, chị cứ bình tĩnh giải quyết. Tôi có đổ hết tội cho bé đâu mà chị phải nhảy dựng lên thế?

Không để bà ta cãi lại, Kim TaeHyung liền yêu cầu cô giáo kiểm tra lại camera.

Rõ ràng là bọn nhóc kia gây sự trước, rồi chỉ đợi Kim TaeHan đáp trả liền ẩu đả. Kim TaeHyung nhìn con trai bị đánh thì rất đau lòng, không phải một đứa mà tận năm đứa, vậy mà bé phải cố chịu đựng để không rơi giọt nước mắt nào.

- Chị xem, con chị và đám nhóc kia gây sự với con tôi trước, xong còn tụm năm tụm bảy vào đánh thằng bé. Bây giờ chị còn ăn vạ với tôi hay sao?

Người phụ nữ mất mặt, nhưng vẫn cố chửi đỏng.

- Thằng gay như mày không biết dạy dỗ con cái, để nó...

- Yêu cầu chị im lặng!

Cô giáo thấy bà mẹ quá đáng, liền lên tiếng ngăn cản. Kim TaeHyung cũng chẳng chấp, bế con trai đưa bé về.

- Tôi gay, tôi chỉ dạy con trai tôi làm người phải biết giữ bình tĩnh trước đám ngu ngốc nhiều chuyện. Chứ đâu có được như chị, dạy con trêu bạn, dạy con đánh bạn.

- Cho con đi học cho rảnh nợ hay gì mà không dạy con học, dạy con cái thói huênh hoang, hống hách với các bạn, với thầy cô.

Kim TaeHyung cúi xuống nhìn thằng nhóc núp sau lưng mẹ, chỉ lạnh nhạt nhìn nó.

- Lần này chú tha, lần sau đánh bạn nữa chú cho con vào trại giáo dưỡng đấy!

Hắn rời đi, không quên tạt vào mặt mẹ con nhà kia một câu:

- Đúng là mẹ nào con nấy!

Bà mẹ tức đến sôi máu, vẫn không biết điều đuổi theo Kim TaeHyung chửi đổng, cũng may mà cô giáo ngăn lại kịp, không lại xảy ra đánh nhau mất.

Kim TaeHyung đưa con đến bệnh viện, kiểm tra lại cho bé. Cũng may chỉ bị thương ngoài da, không có quá nghiêm trọng. Hắn đặt cậu bé vào trong xe, nghiêm túc dặn dò.

- Lần sau không được đánh nhau nghe chưa? Có chuyện gì cứ gọi cho ba. Đám nhóc kia đông như thế, đánh nhau chỉ thiệt con thôi.

- Ba, con xin lỗi vì làm ba mất mặt.

Kim TaeHyung xoa đầu bé, nói không sao.

- Từ giờ có gì cứ kể cho ba, đừng giấu trong lòng nữa đó!

- Ba là ba của con, thừa sức để bảo vệ con nên con đừng khách sáo.

- À, không được kể cho ba nhỏ nghe nhé, nhìn ba JungKook vậy thôi chứ dữ lắm đó!

- Ba nhỏ mà biết thì sao hả ba?

- Ba nhỏ của con chắc sẽ đến tận nhà thằng nhóc đó, kẹp cổ, đánh cho nó một trận ra bã, rồi cãi nhau cả ngày với mẹ nó nữa! Nên đừng kể với ba nhỏ nghe chưa?

Kim TaeHan bụm miệng cười, ra vẻ hiểu chuyện mà đồng ý.

- Con biết rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net