Truyen30h.Net

[Băng Cửu] Hận Diệc Luyến

Chương 2

nhanlamnguyet

#Chương này là góc nhìn của Thẩm Cửu a ( /^ω^)/
____________________________

Lại một lần nữa cảm nhận được sức nặng tứ chi của chính mình, Thẩm Cửu biết rõ, y rốt cuộc được giải thoát rồi, y rốt cuộc cũng đã chết, rốt cuộc không cần bị cái kia tiểu súc sinh hành hạ nữa.

Mà giờ đây Thẩm Cửu chính là ở trạng thái hồn thể, vẫn là thanh y công tử văn nhã, vẫn là giống như trước đây là Phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

Trước mắt, là thân thể lạnh lẽo của chính y, khuôn mặt nhếch nhác, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu, huống chi, vẫn là một cái nhân côn. Nếu là không có người nhắc nhở, người bên ngoài tuyệt đối sẽ không nhìn ra cái kia bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ chính là đã từng vang danh thiên hạ Tu Nhã kiếm Thẩm Thanh Thu.

Ah, đó chỉ là quá khứ, chính y giờ đây cũng đã là thân bại danh liệt. Thẩm Cửu không khỏi cười lạnh một tiếng, chính mình cả đời, mặc dù chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng thật ra chưa từng làm qua việc gì trái với lương tâm.

Sai lầm lớn nhất mà y mắc phải, đại khái, chính là khi còn sống quá mức cố chấp, tính tình lại vô cùng bướng bỉnh. Điều này cũng đã dẫn đến việc y lần lượt bị định tội bởi những tội danh không thuộc về mình.

Nhắc đến Thẩm Cửu, có lẽ điều đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là tội danh diệt Thu gia cả nhà đi. Sự kiện kia cũng là cuồng vọng nhất sự tình mà Thẩm Cửu từng làm.

Trước kia Thẩm Cửu, còn chưa tiến vào Thương Khung Sơn phái, càng chưa trở thành một đại cấp bậc tông sư. Chỉ dựa vào chính mình một đôi nho nhỏ tay, lại bị y giết chết trên dưới hơn mười miệng ăn Thu gia.

Khi đó tuy rằng nhất thời bị tức giận đến hôn đầu óc, sau lưng còn có Vô Yếm Tử âm thầm xui khiến, nhưng Thẩm Cửu đối với chuyện này cũng không hối hận. Bởi vì y khắc sâu mà nhớ rõ những người kia, những người đó......cầm đầu là Thu Tiễn La lúc trước là như thế nào mà nhục nhã y, y không hối hận, còn là bởi vì y chưa từng giết chết Thu Hải Đường. Đúng, đó là Thu Hải Đường, tia sáng duy nhất trong trái tim Thẩm Cửu.

---có lẽ đến chết y cũng không nghĩ đến, lúc đó nhất thời mềm lòng, mà hơn mười năm sau lại trở thành vật nắm trong tay người khác.

Nhưng y lại tự hỏi mình, hối hận không? Y không hối hận!

Về việc giết Vô Yếm Tử đó là trừng phạt đúng tội, theo lí mà nói, mặc dù Vô Yếm Tử giúp y thoát ra khổ ải, nhưng bất quá cũng chỉ vì bản thân tư lợi của gã thôi. Nếu là không có gã, Thẩm Cửu có thể đợi được đến Nhạc Thất, đợi được đến thật sự cơ duyên......

Thẩm Cửu chân chính làm chuyện xấu, bất quá nhiều lắm cũng chỉ có hai ba chuyện. Về sau khi tiến vào Thương Khung Sơn phái, vì để không liên lụy đến người kia đã trở thành nhất phái chưởng môn Thất ca Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Cửu đã không làm những loại sự tình này nữa.

Đột nhiên, trong đầu Thẩm Cửu hiện lên một bóng người. Trong mắt Thẩm Cửu, người nọ vẻ mặt tràn đầy khinh thường, một bộ bạch y đeo trường kiếm, này còn không phải là người mà y luôn muốn trở thành khi còn nhỏ sao?

Đó là Liễu Thanh Ca, người đã chết trong Linh Tê Động.

Thẩm Cửu lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền đối với hắn lòng sinh ác cảm, vì cái gì, người này lại có thể xuất thân quyền quý, còn y lại phải trải qua những ngày tháng đau khổ trong tay bọn buôn người, trong tay Thu Tiễn La như vậy? Y không cam lòng.

Cho nên những ngày tháng sau đó, y đều cùng Phong chủ Bách Chiến Phong đối địch, phảng phất một ngày không đối đầu sẽ không vui giống nhau.

Sau đó người này cũng chết, là tẩu hoả nhập ma mà chết.

Ngày ấy y vừa mới cùng người nọ luận bàn trong hang động, thật vất vả mới thắng được Liễu Thanh Ca lần đầu tiên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Liễu Thanh Ca bắt đầu tẩu hoả nhập ma.

Người bên ngoài đều chỉ trích y vì sao phải quá quyết đoán như vậy, giết chết chính mình đồng môn sư đệ gắn bó nhiều năm chỉ vì một chuyện tầm thường ---- tựa hồ Nhạc Thanh Nguyên cũng cảm thấy như vậy, hắn tuy là không nói, nhưng ánh mắt sẽ không làm bộ, y cũng hiểu được, là y......

Không có ai biết, lúc trước y là như thế nào như thế nào nỗ lực mà muốn cứu sống bạch y nhân kia, nhưng dù cố hết sức, cũng chỉ có thể chứng kiến kia màu trắng đạo bào bị màu đỏ máu nhuộn dần, người nọ đã chết.

Thẩm Cửu người này, chính là người khác không đối xử tốt trước với y, y tuyệt đối sẽ không biểu lộ thiện ý.

Người khác không tin y, vậy y cũng như thế.

Thẩm Cửu chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Thanh Nguyên, cũng không có một tiếng phản bác.

Lại về sau, chính mình đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian.

Nói đến, đời này người mà Thẩm Cửu thẹn nhất, chính là Lạc Băng Hà. Bởi vì Thẩm Cửu không quen nhìn người cùng y vận mệnh tương tự nhưng lại có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn mình, không quen nhìn một người có thiên phú hơn người như vậy, so với chính mình còn có nhiều tương lai.

Nhưng về sau, báo ứng đều đã đến, Lạc Băng Hà đối với chính mình mọi cách tra tấn, Thẩm Cửu cũng liền không có cái gì phải xấu hổ.

Nhưng là vậy, Thẩm Cửu cũng không hối hận khi đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian.

Lạc Băng Hà cũng đã từng hỏi y, có hối hận không? Y cũng vô cùng thẳng thắn kiên định mà trả lời, có chết cũng không hối hận. Không ai có thể hiểu được lòng căm thù của Thẩm Cửu đối với Ma tộc, nhất là Thiên Ma.
Để bảo vệ bản thân y khi còn nhỏ, mẫu thân y đã bị Ma tộc giết chết tàn nhẫn như thế nào, Thẩm Cửu đến nay, chết cũng nhớ rõ mồn một trước mắt.

Ma tộc, không có một người nào tốt!

Lúc trước Lạc Băng Hà ngoài dự đoán của mọi người mà trở lại, không ngoài sở liệu mà tìm tới cửa, Thẩm Cửu mới nhận ra, y thừa nhận rằng mình xấu hổ với Lạc Băng Hà khi y vẫn còn là người.

Lạc Băng Hà lấy đi tiểu đồ đệ Ninh Anh Anh mà chính mình yêu thương nhiều năm. Thẩm Cửu cũng chỉ là cười cười, nghĩ đến đối với Ninh Anh Anh mà nói như vậy cũng là chuyện tốt. Dù sao y cũng từng nhất thời hôn đầu óc mà đối với Ninh Anh Anh làm ra hành động khác người, đó có lẽ sẽ là một bóng đen tâm lí khó phai mờ đối với Ninh Anh Anh.

Lạc Băng Hà làm y thân bại danh liệt, mang theo Thu Hải Đường, cùng lão Cung chủ Huyễn Hoa Cung cùng đi định tội y. Những sự tình kia xác thật tồn tại, mặc dù một số trong số đó không phải là y làm, Thẩm Cửu cũng biết.

Lạc Băng Hà nhốt y vào thủy lao, xé đi tứ chi, ngày ngày tra tấn, Thẩm Cửu vẫn là chịu đựng xuống.

Nhưng là, nhưng là.....Lạc Băng Hà sau đó đã làm cái gì? Hắn đã giết chết người kia người vẫn luôn ôn nhu Nhạc Chưởng môn, là Thất ca người duy nhất đối xử tốt với y khi y còn nhỏ.

Thẩm Cửu bắt đầu kháng cự sau cái chết của Nhạc Thất, mà bắt đầu phản kháng, hắn không rõ, sự tình mình làm sai, tại sao lại liên lụy đến Nhạc Thanh Nguyên! Dựa vào cái gì, Nhạc Thanh Nguyên không làm chuyện gì sai a....!

Lạc Băng Hà tự nhiên sẽ không tùy ý y phản khán, hắn rút lưỡi y, ném ra một đoạn kiếm gãy. Đó là đoạn Huyền Túc, tựa hồ thời thời khắc khắc mà nhắc nhở y, Nhạc Thất đã chết, vì y......

Ngày đó trở đi, Thẩm Cửu một mực gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy kia, hay nói đúng hơn, chỉ có cơ thể y nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đã gãy kia. Không sai, linh hồn của y bây giờ cũng đi theo Thất ca của mình một khối chết đi.

.......

Thẳng đến ngày hôm nay, y rốt cuộc đã chết. Thẩm Cửu lúc này chỉ là một hồn phách, y nở nụ cười, như điên giống nhau mà ha ha cười rộ lên, y tiến lên nhặt đoạn kiếm gãy. Sau đó tự giễu mà cười cười, y bây giờ không thể chạm vào....

Sau khi Nhạc Thanh Nguyên chết Thẩm Cửu mới biết, Nhạc Thất lúc trước vì để tới đón chính mình sớm hơn mà bị tẩu hỏa nhập ma, cái này Huyền Túc kiếm, cũng giống như là tính mạng của hắn.

Thẩm Cửu đang muốn cảm ứng một chút cái kia mảnh tàn hồn xung quanh Huyền Túc, có lẽ, y có thể sử dụng phương thức này đem hồn phách Thất ca chắp vá lên...

'' Rầm rầm---'' Cửa thủy lao bị người đẩy ra, Thẩm Cửu cả kinh, là cái kia tiểu súc sinh.

A, hắn tuyệt đối là muốn đến tra tấn chính mình rồi, hôm nay chính mình đã chết, rốt cuộc không cần lại....

Chỉ thấy Lạc Băng Hà hai mắt đỏ bừng, Thiên ma ấn lúc sáng lúc tối mà lóe lên, giống như điên mà hét lớn: '' Thẩm Thanh Thu!''

Thẩm Cửu ngẩn người, tiểu súc sinh này hôm nay đây là.....

Lạc Băng Hà đứng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, một lúc sau lại gào to lên: '' Thẩm Cửu!''

Vì cái gì...vì cái gì hắn sẽ gọi tên này? Thẩm Cửu nội tâm triệt để rối loạn lên.

Lạc Băng Hà đột nhiên tiến lên, vừa sải bước đã tiến đến Thẩm Cửu trước mặt.

Gặp quỷ, chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta? Không thể nào....Đương nhiên ý nghĩ này lập tức bị hất đi.

Lạc Băng Hà nhấc lên đoạn Huyền Túc kiếm trên mặt đấy, quơ quơ.

Ngươi....ngươi không có tư cách....không cho phép ngươi đụng vào kiếm của hắn! Thẩm Cửu muốn nói nhưng lại ngại mình không thể bại lộ, cuối cùng không có nói ra, nhưng hôm nay Lạc Băng Hà quá khác thường.

''Bang---'' đoạn kiếm gãy rơi trên mặt đất, Lạc Băng Hà tựa hồ cả người đều ngốc.

''Thẩm Thanh Thu, ngươi tại sao lại chết như vậy...''

''Ta còn không có...''

Lạc Băng Hà, hắn khóc?

Thẩm Cửu ngày thường nhất chính là...không quen nhìn tiểu cô nương khóc, trước mắt là cái đại nam nhân, hơn nữa còn cừu nhân đã hành hạ mình hơn nửa đời người, có lẽ Thẩm Cửu trong tim vẫn là không khỏi này kinh hãi.

Thẩm Cửu thế nhưng muốn tiến lên, muốn nói cho người nọ rằng y vẫn ở đây, nhưng ngẫm lại tình cảnh của mình, không khỏi cười khổ một hồi.

Chính mình thật sự là rất ngốc, cho dù y đi, người nọ, người nọ khả năng còn không cần a...

Hối hận sao?

Thẩm Cửu thở dài, chuyện cho tới bây giờ, chính y rõ ràng y thật hối hận.

Xem ra, hết thảy cũng chỉ có thể nói không hối hận, dù tâm hối hận, nhưng chính mình hiện tại đã chết không làm được nữa...

--------Tiểu kịch trường--------

Cửu muội: Nghe nói chương sau ta sẽ sống lại?

Băng ca: Đúng vậy, ta sai rồi.

Cửu muội: Sống lại, ha ha, tiểu súc sinh, ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net