Truyen30h.Net

[Băng Cửu] Hận Diệc Luyến

Chương 3

nhanlamnguyet

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Lạc Băng Hà ngồi ở bên giường, nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng thiên ma ấn lại là chợt rõ, chợt ám, giống như chân thật nội tâm của hắn ngay lúc này.

Hiện tại chỉ có hai người trong phòng...... Không đúng, chỉ có một người và một thi, từ ngày Thẩm Cửu chết cũng đã qua bảy ngày. Mà hành vi bất thường của Lạc Băng Hà trong suốt bảy ngày này, rốt cuộc cũng khiến hàng trăm hậu cung không tốt đầu óc của hắn trở nên yên tĩnh, phi thường thức thời mà không ai tới quấy rầy hắn.

Cuộc sống như vậy, cũng đã giằng co được ba ngày.

Sở dĩ là ba ngày, mà không phải bảy ngày, tự nhiên không phải là Lạc Băng Hà đang làm chuyện gì khác, bốn ngày kia hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn đang nghĩ, làm thế nào mới có thể để cho cái tên cặn bã mà chính mình vừa yêu lại vừa hận có thể sống lại.

Dù là tiếp tục mắng chửi chính mình cũng được.....Ít nhất, hắn có thể hỏi người nọ một câu, vì sao.....

Câu hỏi vì sao này hắn đã đợi thật lâu.

Hắn nghĩ đến việc trực tiếp chiêu hồn, nhưng người nọ có lẽ sẽ không quan tâm đến hắn. Rốt cuộc, hắn chính là một tên tiếu súc sinh đã hành hạ y hơn nửa đời người.

Hắn nghĩ đến Thánh Lăng, nhưng dù hắn có muốn, thì thân thể của người nọ đã sớm bị tàn phá không còn gì, đầu lưỡi đều đã rút đi, cho dù sống lại cũng không có cách nào trả lời hắn, nhiều lắm thì.....tiếp tục ghi hận chính mình.

Lạc Băng Hà đột nhiên cảm thấy hắn từ khi nào trở nên thiếu quyết đoán như vậy, giống như cái tên khóc bao kia ở một thế giới khác giống nhau, chẳng lẽ ở một hồi liền nhiễm bệnh rồi sao?

Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, ít nhất thì tên khóc bao kia có thể lấy được vị kia tiên nhân mà cả đời chính mình cũng đều sẽ không được đến, cho dù hai người đó là không giống nhau.....

Nói đến hắn cả đời này chinh phục nữ nhân vô số kể, nhưng kết quả là người nọ đến chết cũng đều không có khuất phục chính mình, về phương diện này, hắn thật sự không bằng cái tên khóc bao kia a.......

Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình vì cứu sống một cái không biết tên hậu cung bằng một loại nhục chi. Nữ tử kia tên họ là gì, Lạc băng Hà đã sớm không nhớ rõ, nếu không phải Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ngày hôm nay có việc trọng dụng, phỏng chừng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ được còn có một người như vậy.

Vì vậy, hắn cho gọi Liễu Minh Yên, hỏi nàng vật kia nhục chi đã phát triển như thế nào.

Trùng hợp vừa khéo nhục chi đã thành thục, ba ngày sau hắn liền đi đến nơi lưu lại mảnh vỡ hồn phách của Thẩm Cửu tại thế gian này.

Lạc Băng Hà đi vào Thương Khung Sơn phái,  không đúng, hiện tại chẳng qua chỉ là một mảnh phế tích. Trước sơn môn, hắn tìm thấy một hồn ở trên đoạn Tu Nhã kiếm mà hắn từng ở nơi này tàn nhẫn bẻ gãy ném xuống, sau lại giành chút tâm sức để phục hồi Tu Nhã kiếm. Hắn nghĩ, nếu là Thẩm Cửu tỉnh lại thấy Tu Nhã kiếm còn hoàn hảo như lúc ban đầu, có thể hay không đối với hắn hận giảm một ít.

Lạc Băng Hà trở lại địa cung, thi thể nằm trên giường kia đã không còn là hình dáng con người có ẩn chứa một hồn cùng một phách. Lạc Băng Hà cẩn thận cất đi hai hồn và một phách mà mình tìm được, lại nhìn xem thi thể vốn đã cứng ngắc, bàn tay đặt lên đôi mắt trợn trừng của Thẩm Cửu, không khỏi thở dài.

Lạc Băng Hà lại vào bên trong thủy lao, vết máu loang lổ trên mặt đất vĩnh viễn ghi lại hết thảy những gì hắn đã làm với người nọ, Lạc Băng Hà tâm như thắt lại.

Hắn nhặt lên đoạn Huyền Túc, phát hiện đoạn kiếm gãy này xung quanh như ẩn như hiện những mảnh tàn hồn, kiểm tra cẩn thận thì thấy đó là Thẩm Cửu còn dư lại một hồn sáu phách, cùng quấn quýt bên hai hồn ba phách của Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng trên nhân gian.

Rất dễ lý giải vì sao hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên lại ở đây, cũng như tàn hồn của Thẩm Cửu mặc dù khoảng cách giữa hai nơi khá xa, nhưng một hồn của y cũng trở lại Tu Nhã kiếm. Giữa người tu tiên cùng hắn bản mạng pháp khí đều có ràng buộc, đủ dẫn nhập một bộ phận hồn phách vào linh kiếm. Huống hồ Huyền Túc vẫn là nổi danh trong thiên hạ linh kiếm từ Vạn Kiếm Phong, một phần cũng là vì kẻ dùng kiếm cường đại.

Dĩ nhiên, vẫn là kẻ đã từng nhập ma kia, kiếm như mạng Huyền Túc Nhạc Thanh Nguyên.

Nhìn đến tàn hồn Thẩm Cửu lưu lại gần như nguyên vẹn, Lạc Băng Hà tâm không khỏi chua xót.

Đến chết ngươi đều muốn cùng hắn ở một chỗ sao?

Hắn không cam tâm.

Lạc Băng Hà cầm đoạn kiếm trong tay, ở trước mặt thi thể kia, hắn muốn tách ra ba hồn và chín phách một cách tàn bạo nhất.

Nhưng nhìn xem trên giường người kia bị hắn tra tấn không còn gì........vẫn là quên đi.

Cuối cùng, Lạc Băng Hà tách các hồn phách đan xen nhau ra từng chút từng chút một, nhu hoà đến hắn chưa từng nghĩ tới, thậm chí ngay cả hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên cũng không bị tổn thương mảy may một chút nào.

Như vậy, y chắc có lẽ sẽ không trách ta đi.......Một loại tâm tình không rõ cùng ý nghĩ này xuất hiện ở Lạc Băng Hà trong đầu.

Lạc Băng Hà đem nguyên vẹn hồn phách của thẩm Cửu rót vào Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi, trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Sau đó, Lạc Băng Hà ngồi bên cạnh thi thể không có một tia hồn phách, yên lặng không nói lời nào đợi suốt ba ngày.

Trong ba ngày này, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tuy thời gian này so với lúc ở Vực thẳm Vô Gian năm năm ít hơn mấy chục lần, nhưng Lạc Băng Hà cảm thấy lòng của hắn tựa hồ thông suốt rất nhiều, hắn muốn cái gì, hắn rốt cuộc hiểu rõ.

Những gì hắn đã làm trước đây xác thực quá đáng, vậy lần này, hắn sẽ ngồi ở đây hảo hảo đợi y .

Hy vọng.......hy vọng y có thể quên đi mọi chuyện trong quá khứ.

Hắn lại tự giễu mà cười, sao y có thể quên được? Mà thôi, chỉ cần y vẫn như trước kia....gọi hắn, vậy cũng đủ rồi. Vậy liền, mặc y dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn, mặc y bất mãn mà gọi hắn là tiểu súc sinh, mặc y.....mặc y hận chính mình...

Chỉ cần y không nghĩ đến việc rời đi, đó chính là kết quả tốt nhất.

Rốt cuộc, Thẩm Cửu vào đầu ngày thứ bảy, Liễu Minh Yên gõ gõ cửa: " Quân thượng, Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi đã thành hình".

Lạc Băng Hà trong mắt hiện lên một tia huyết hồng. Rốt cuộc.....rốt cuộc cũng đuổi kịp, nếu là lại trễ một ngày linh hồn của Thẩm Cửu sẽ có một tia tiêu tán, cho dù có lộ hoa chi bảo hộ, thì linh hồn cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Bên ngoài địa cung, một bóng người xuất hiện trước mắt Lạc Băng Hà, là một cái người quen.

Người nọ không một mảnh vải che thân, nặng nè mà ngủ, hàng lông mi như đôi cánh bướm rũ xuống, lại làm cho Lạc Băng Hà nhớ lại Thanh y tiên nhân trước kia.

Lạc Băng Hà cũng không để ý đến người nọ trần trụi, vươn tay ôm lấy, trở lại tẩm cung của mình, nhẹ nhàng mà đặt xuống.

"Thẩm Thanh Thu, lần này, ta sẽ không đối với ngươi như vậy một lần nào nữa."

"Xin ngươi, đừng, đừng hận ta......ít nhất đừng đối xử với ta như vậy nữa, có được không?"

"Cầu ngươi, không cần đi."

Người nọ lông mi run rẩy, cũng không biết là đã nghe được, vẫn là không nghe thấy......

---------Tiểu kịch trường---------

Băng ca: Thẩm Thanh Thu, ngươi tỉnh lại cho ta!!

Cửu muội:  Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta anh anh anh một cái ta liền tỉnh.

Băng ca: ..... Ân?   。:゚(;'∩';)゚:。 (anh anh anh)

Cửu muội:  . . .

__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ truyện [Hận Diệc Luyến] này cơ bản là theo góc nhìn của Băng ca, nhưng cũng sẽ có chương theo góc nhìn của Thẩm Cửu tại cùng tuyến thời gian với Băng ca, mà mình cũng sẽ ghi chú đầu truyện, tất nhiên góc nhìn khác nhau thì nội dung cũng sẽ không giống nhau, nên nếu bạn thích góc nhìn nào thì cũng có thể đọc nha (~‾▿‾)~
Mình không viết hợp hai góc nhìn lại cũng vì sợ loạn nội dung, cũng không thể hiện rõ suy nghĩ của nhân vật a ~

Vì vậy yêu thương thì vote giúp chủ nhà nhé!
(◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net