Truyen30h.Net

[Băng Cửu] Hận Diệc Luyến

Chương 4

nhanlamnguyet

#Chương này là góc nhìn của Thẩm Cửu a (◍•ᴗ•◍)✧*。
______________________

Nếu muốn hồn thể tồn tại trên thế gian, trừ phi là một linh hồn hoàn chỉnh hoặc là phụ thuộc vào ngoại vật, nếu không sẽ giống như một trang giấy hừng hực bị thiêu đốt, từng chút từng chút một hóa thành tro tàn, cũng dần hoàn toàn tiêu tan cho đến khi trở thành hư vô. Đương nhiên, tốc độ biến mất của hồn thể kém xa với tốc độ đốt giấy, nhưng nếu đã vào trạng thái tiêu tan cuối cùng cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.

Thẩm Cửu hiện tại chính là ở loại trạng thái này, bất đắc dĩ, y cũng phải tìm thứ gì đó cho chính mình bám vào mới được.

Tại bên trong thủy lao, vật có thể phụ thuộc vào đúng là không nhiều lắm, bất quá là chính mình khi còn sống thi thể kia, hay là đoạn Huyền Túc kiếm còn quấn quanh tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên, cùng với......cùng với Lạc Băng Hà.

Đương nhiên, Lạc Băng Hà là đối tượng đầu tiên mà Thẩm Cửu loại trừ. Cho dù tiểu súc sinh này vừa mới biểu hiện ra thái độ thương hại khác thường đối với mình, nhưng những chuyện hắn làm với y trong quá khứ đều không phải giả. Cho dù trong lòng y đã có chút hối hận, y cũng sẽ không đánh cược tồn vong của hồn thể chính mình được.

Còn có.....thân thể chật vật kia. Thẩm Cửu thật sự không muốn quay lại, thân thể kia quá dơ bẩn, toàn thân máu đen, huống chi vẫn là thân thể tàn tật mất tay mất chân. Thẩm Cửu thật sự là không muốn thừa nhận, đó là chính mình khi còn sống.

Thẩm Cửu người này, nhưng thật ra có chút thích sạch sẽ. Ban đầu khi còn ở Thu gia, khó có thể no bụng, cho nên mới biểu hiện không rõ ràng, nhưng từ khi tiến nhập Thương Khung Sơn phái, y cũng là tiên giả tài trí hơn người, loại này thích sạch sẽ liền không cần che dấu. Cho nên kỳ thật người bên ngoài nói Thẩm Cửu thanh cao là không nói sai, dù sao hắn cũng thật sự là thanh cao, không dung nạp bất kì một tạp chất nào.

Vì vậy chỉ còn lại kiếm của Thất ca.....Nhưng nếu đổi là y trước kia, Thẩm Cửu đại khái sẽ không chút do dự mà lựa chọn Huyền Túc. Nhưng là hôm nay, Thẩm Cửu lại do dự.

Thất ca của y vì cứu y bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, kiếm đoạn người vong. Chính y, đến chết cũng không một lần lại gọi hắn là Thất ca. Thất ca.....Sợ là đến tận bây giờ cũng không nghỉ ngơi a. Cũng không biết chính mình bám vào thanh kiếm kia có thể hay không quấy rầy đến Thất ca.

Cuối cùng Thẩm Cửu vẫn là lựa chọn, y đem một hồn sáu phách của mình bám vào đoạn Huyền Túc. May mà tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên cũng không muốn đuổi hắn đi. Đương nhiên, Nhạc Thanh Nguyên từ đầu đến cuối tựa hồ cũng sẽ không làm như vậy. Hết thảy, cũng chỉ là y suy đoán mà thôi.

Tàn hồn của Nhạc Thanh Nguyên trên đoạn Huyền Túc này kì thật nhiều. Theo lý mà nói người tu tiên sau khi chết đi tàn hồn lưu lại trên linh kiếm xác thực không nhiều lắm. Nếu là tu vi thấp, bình thường cũng chỉ lưu lại một phách, như Thẩm Cửu Nhạc Thanh Nguyên loại này Kim Đan tu vi nên là giống như Thẩm Cửu lưu lại một hồn trên Tu Nhã kiếm mà thôi. Dù cho Nhạc Thanh Nguyên tu vi so với y cao, vậy cũng chỉ tối đa là một hồn một phách. Nhưng trên đoạn Huyền Túc cùng y đan vào nhau, rõ ràng là hai hồn ba phách của Nhạc Thanh Nguyên a.

Hiển nhiên, chính là di chứng mà Nhạc Thanh Nguyên tẩu hoả nhập ma lần kia đi. Nghĩ đến đây Thẩm Cửu tâm liền thắt lại, cũng là vì y, Thất ca mới......

Nhưng trời cao cũng không cho phép hắn lại tiếp tục nghĩ, bởi vì lúc trước thất hồn lạc phách rời đi Lạc Băng Hà lại lần nữa trở về, còn lại lần nữa nhặt lên Huyền Túc kiếm.

Thẩm Cửu thấy Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn Huyền Túc kiếm, như có điều suy nghĩ, vẻ mặt này của hắn cùng ngày trước không chút nào giống nhau, tựu hồ......còn có một tia vị chua? Thẩm Cửu cưỡng ép đánh tan chính mình ý nghĩ này, nhất định là chính mình chết lâu rồi đầu óc không dùng được, lại có thể nghĩ ra như vậy.

Thế nhưng tên tiểu súc sinh vì sao chú ý đến đoạn kiếm này như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện?

Quả nhiên, suy nghĩ của y lại không sai lầm như lần trước, Lạc Băng Hà rất nhanh dùng hành động thực tế xác nhận y ý nghĩ này.

Lạc Băng Hà đem đoạn kiếm này dẫn đến một nơi Thẩm Cửu không biết, duy nhất có thể nhận ra đúng là thi thể nằm trên giường kia của y.

Lạc Băng Hà vốn là vẻ mặt giận dỗi mà nhìn về phía Thẩm Cửu, ah không, là nhìn về phía Huyền Túc kiếm. Quả thực là muốn doạ Thẩm Cửu nhảy dựng, Thẩm Cửu tựa hồ cảm nhận được chính mình hồn thể bị xé rách, cũng may đây cũng chỉ là ảo giác từ đôi mắt kia mang lại thôi.

Sau đó Lạc Băng Hà ý nghĩ không rõ mà nhìn thoáng qua thi thể Thẩm Cửu, giận dỗi trong ánh mắt biến mất, thay vào đó tựa hồ là một chút......ôn nhu?! Thẩm Cửu tin chắc rằng y lúc này không có nhìn lầm, bởi vì một giây sau Lạc Băng Hà liền dùng linh lực nhu hoà từng chút từng chút mà tách hồn phách y cùng Nhạc Thanh Nguyên đan vào nhau ra. Nhạc Thanh Nguyên hồn phách như thế nào, Thẩm Cửu không biết, y chỉ biết chính mình hiện giờ tựa hồ một tia cảm giác đau đớn đều không có, y cũng tin tưởng rằng hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên tốt xấu cũng sẽ không bị tổn thương.

Kế tiếp Thẩm Cửu cảm giác chính mình được đặt bên trong một mảng xanh nhạt, như là bên trên một loại cây lớn thân mềm mại, đương nhiên đối với một cái hồn thể không có thực thể mà nói, khái niệm lớn này cũng chỉ là hư hoá. Kỳ thật mà nói nếu loại thực vật này chỉ lớn cỡ bàn tay, vậy y cũng sẽ cảm thấy thật lớn.

Sau đó, Thẩm Cửu bất tỉnh.

... ...

Trong lúc mơ hồ, Thẩm Cửu tựa hồ cảm nhận được tay chân của mình, nhưng chung quanh phản phất có thứ gì đè nặng thân thể, như bị chôn ở trong đất giống nhau, nhưng cũng có vẻ như là một cái chồi nhỏ, chậm rãi ở trong lòng đất sinh trưởng, cảm giác áp bách cũng càng ít đi. Không, chính xác mà nói, tốc độ này không chậm chút nào, chỉ là bây giờ Thẩm Cửu giống như đang ngủ lại không phải ngủ, thời gian cũng liền trôi qua đặc biệt chậm.

... ...

Thẳng đến y không còn cái cảm giác áp bách kia, Thẩm Cửu cảm nhận chính mình được một đôi tay quen thuộc ôm lấy, đặt lên thứ gì đó mềm mại.

Đôi tay này......tổng cảm giác rất giống đôi tay từng đối với chính mình mọi cách tra tấn, Thẩm Cửu không dám tiếp tục suy nghĩ.

Đồ vật mềm mại kia, là giường sao? Là giường mà chính mình nhiều năm không đụng vào? Nhưng chiếc giường đó làm sao có thể mềm mại như vậy...... Theo như y nhớ, chiếc giường duy nhất mà y từng ngủ đó là giường trong trúc xá Thanh Tịnh Phong, là một tấm phản cứng. Nhưng có thể so sánh phòng chứa củi hay sàn nhà cũng đều tốt hơn rất nhiều. Cho nên Thẩm Cửu chưa bao giờ hi vọng xa vời một chiếc giường mềm mại, càng là không thể ngờ chính mình sẽ có một ngày nằm trên đó. Huống chi, bao nhiêu năm đều bị treo ở thủy lao chưa từng chạm mặt đất......

Thẩm Cửu trong mơ hồ nghe được có người đang gọi tên chính mình.

"Thẩm Thanh Thu, lần này, ta sẽ không đối với ngươi như vậy một lần nào nữa." Là thanh âm của cái tên tiểu súc sinh kia sao? Hắn sẽ không đối xử với ta như vậy nữa......cũng không biết là thật hay giả.

Có thể ngẫm lại chính mình sau khi chết Lạc Băng Hà biểu hiện thất thố, ngược lại có vẻ thực chân thật.

"Xin ngươi, đừng, đừng hận ta......ít nhất đừng đối xử với ta như vậy nữa, có được không?"

Hận ư......Thẩm Cửu không phải không thừa nhận, chính y cũng không hận hắn đến thế kể từ ngày y chết. Bởi vì......y từ lúc chào đời cho đến nay vẫn là lần đầu tiên nếm tư vị hối hận,khiến y không thể không hối hận.

"Cầu ngươi, không cần đi."

Câu nói sau cùng này làm Thẩm Cửu nghe thấy rất choáng váng, theo lý mà nói Lạc Băng Hà coi như là nghĩ thông suốt buông tha chính mình, cũng nên là muốn đuổi chính mình đi a...... Hoặc là nói ít nhất cũng không cầu chính mình, chính là nói Lạc Băng Hà nếu là muốn y đi hướng Bắc, y nhất định sẽ cố hết sức mà đi về hướng Nam, cuối cùng đều bị bắt quay về hướng Bắc a......

Nghĩ đến lời hứa và thỉnh cầu của Lạc Băng Hà lúc vừa rồi, Thẩm Cửu cảm thấy tên tiểu súc sinh này có chút quá không bình thường.

...

Trong ba năm tiếp theo, Thẩm Cửu cơ bản là tỉnh táo nhưng không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Có lẽ theo một nghĩa nào đó, trạng thái này được gọi là "Người thực vật". Nói đến cái từ này thật đúng là chuẩn xác, Thẩm Cửu hiện tại quả thực là "thực vật" hình thành "người".

Thẩm Cửu mỗi ngày đều nghe cái tên súc sinh kia bên cạnh nói đủ thứ lời xin lỗi, thỉnh cầu, thậm chí là......van xin. Nếu không phải ngày nào cũng nghe được, Thẩm Cửu đều muốn hoài nghi chính mình lỗ tai có hay không xuất hiện vấn đề gì.

Ba năm này, lòng của y tựa hồ chậm rãi mềm ra, giống như tâm dứt khoát không bao giờ hối hận cũng mềm nhũn thành tâm giả vờ không hối hận, hôm nay viên này tâm tựu hồ ngày nào đó bị lời nói mềm nhẹ mà cảm hoá. Dường như những năm tháng tù tội dưới thủy lao tăm tối kia hoàn toàn không tồn tại. Thẩm Cửu gần như bị hắn cảm động.

Nếu như những chuyện trước kia thực không tồn tại, Thẩm Cửu cảm giác chính mình đoản chừng sẽ trầm luân a, nhưng hôm nay, tâm cứng rắn này cũng không thể hoàn toàn tan chảy.

Qua mấy ngày sau, Thẩm Cửu rốt cuộc thoát khỏi trạng thái "người thực vật", y mở mắt ra.

Người bên giường vẫn là người khiến y không thể yêu không thể hận, hoặc là nói người đã từng làm cho y thống khổ. Người nọ làm như từ trong mộng mới tỉnh, đôi mắt vốn đã rất đẹp lại mở to, hồng ý trong mắt xuất hiện lại tức khắc tan đi, người nọ ôm chặt lấy chính mình ...

------------Tiểu kịch trường-------------

Băng ca: Cái gì? Σ (° △ ° |||) ︴Cho nên nói, từ lúc đầu ta nói những lời kia tất cả đều bị nghe được ?!

_____________________

E hèm.....Băng ca bắt đầu bật mode truy thê hoả tán tràng rồi a!!!!!
୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨ cầu vote nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net