Truyen30h.Net

[Băng Cửu] Hận Diệc Luyến

Chương 7

nhanlamnguyet

Lạc Băng Hà rất nhanh thanh trừ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, bước lên con đường mộng cảnh âm u của Thẩm Cửu.

Còn chưa đi được bao lâu, trước mắt bốn phía vô tận hắc ám liền dần dần bắt đầu có sắc thái, nhưng phần sắc thái này lại là một mảnh nồng đậm màu đen.

Chẳng lẽ là chính mình khống chế mộng cảnh có sai sót hay sao? Lạc Băng Hà có chút hoài nghi, nhưng hắn nhiều năm khổ tu như vậy, cũng không nên xảy ra sai lầm kém cỏi này a....!

Trong lúc chần chờ, bên tai liền truyền đến thanh âm: "Thẩm Thanh Thu, lần này, ta sẽ không đối với ngươi như vậy một lần nào nữa."

"Xin ngươi, đừng, đừng hận ta......ít nhất đừng đối xử với ta như vậy nữa, có được không?"

"Cầu ngươi, không cần đi."

Đó là thanh âm của hắn......Đây là khi nào......

Lạc Băng Hà không khỏi đỏ mặt, đây hình như là thời điểm Thẩm Thanh Thu vẫn còn ngủ say, chính mình đối với y nói. Như vậy, Thẩm Thanh Thu hôm nay biểu hiện khác thường cũng xem như được lý giải, y thật sự nghe được lời hứa của hắn, tựa hồ, còn tin tưởng không nghi ngờ.

Thế nhưng chính mình lại một lần nữa đem tín nhiệm của y ném xuống vực sâu vạn trượng.....

Xem ra cái này xuất hiện hắc ám, cũng chỉ là do lúc ấy Thẩm Cửu chỉ có thể nghe, nhìn không tới a, cũng may chính mình cũng không có sai sót gì.

Lạc Băng Hà không muốn nghe những lời không biết xấu hổ không có nóng nảy nhẹ lời mềm giọng của chính mình, vì vậy hắn đã bỏ qua toàn bộ đoạn hắc ám này.

Hình ảnh loé lên, trước mặt không còn là một mảnh hắc ám, nhưng lại vẫn âm u vô cùng—— là đoạn thời gian ở thủy lao Huyễn Hoa Cung.

Người trước mắt, hoặc là nói nhìn qua căn bản không phải người, chính là Thẩm Cửu, ánh mắt Thẩm Cửu một khắc cũng không rời.......đoạn Huyền Túc, tâm đã như tro tàn.

Xem ra Thẩm Cửu vào lúc này xác định vừa bị chính mình tra tấn qua a. Thật không thể hiểu được, Lạc Băng Hà cảm thấy người trước mắt có chút.....đáng thương? Được rồi, tựa hồ ba năm này chính mình luôn cảm thấy như vậy, vẫn luôn....hối hận vì điều này.

Lạc Băng Hà rất tò mò Thẩm Cửu lúc này đang nghĩ cái gì, có phải hay không còn đang nghĩ đến Thất ca vì chính mình mà chết, hay là ít nhất nghĩ đến hắn một chút, cho dù hận hắn, ít nhất cũng nghĩ đến một chút?

Ha ha...... Báo ứng a......Có lẽ, ngay từ đầu ta đã làm sai ...

Y là suy nghĩ như vậy sao? Lạc Băng Hà tựa hồ có một chút vui mừng trong lòng.

Ha, cho dù là như thế, ta cũng sẽ không hối hận đã đối với Ma tộc làm như vậy ... dù sao ... dù sao đây cũng không phải là bản ý của ta...

Ha ha...... Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình quá ngu xuẩn, lại muốn từ miệng cẩu nhổ ra ngà voi, người này làm sao có thể ăn năn đâu?

Lạc Băng Hà không muốn nghe những lời cay nghiệt tiếng lòng của Thẩm Cửu, liền lại lược đi đủ loại chuyện ở thủy lao Huyễn Hoa Cung, dù sao, dù sao lúc trước là y nghĩ như vậy, không xem thì lại như thế nào?

Hình ảnh lại loé lên, chính là một màn Thẩm Cửu bị chính mình xé nát tứ chi, kỳ quái chính là lúc đó trong lòng Thẩm Cửu lại thờ ơ đến lạ thường, hầu như cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không oán, cũng không hề chửi bới chính mình một câu nào, cho nên đoạn thời gian này trôi qua rất nhanh, ngược lại làm Lạc Băng Hà phát hiện chính mình lúc trước bạo ngược, có lẽ thực sự có chút vô cùng tàn nhẫn...

Cảnh trong mơ vẫn tiếp diễn, lần này Lạc Băng Hà thật lâu lại không bỏ qua một đoạn nào, bởi vì tiếp theo là đoạn hắn ở trong vực thẳm Vô Gian năm năm, Thẩm Cửu trong bình thản sinh hoạt lại nghĩ tới hắn, dường như có chút nào đó...hối hận?

Cũng không biết là tên tiểu súc sinh kia ở trong vực thẳm đã chết hay chưa....

Nhưng là đối với Ma tộc mà nói, điều này có thể đúng ... có phải không?

Lạc Băng Hà vô cùng thờ ơ chấp nhận sự thật rằng sư tôn này của hắn động một chút liền chửi bới hắn mọi lúc, như thể y trong vòng ba câu không thể nghĩ đến mặt tốt của hắn hoặc là nói lời an ủi.

Xa hơn trước dĩ nhiên là một đoạn ở vực thẳm Vô Gian.

Quả thực cũng là đoạn thời gian mà Lạc Băng Hà tò mò nhất.

Đến tột cùng là tại sao? Vì cái gì ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy?

Trước mắt người thanh y cầm kiếm hướng về thiếu niên bạch y, làm như hao hết toàn lực thở dài.

Tu Nhã kiếm chỉ hướng dưới vực sâu, người thanh y bất động thanh sắc nói: "Ngươi là muốn tự mình đi xuống, hay là muốn ta động thủ?"

Lạc Băng Hà hung hăng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, nhất thời nghiêng tai lắng nghe tiếng lòng sắp xuất hiện.

Ta muốn nhìn xem, đây là vì cái gì?

Thực xin lỗi, đối với Ma tộc, ta chắc chắn chém tận giết tuyệt!

Lời này, chính là cái gọi là lý do sao?

Thiếu niên bạch y chỉ ngây người nhìn người thanh y trước mặt, hắn không tin sự thật này, mặc dù....mặc dù người này từ đầu đến cuối cũng không đối tốt với chính mình, nhưng hắn cũng không tin người mà chính mình luôn ngưỡng mộ và chưa từng thay đổi, sư tôn lại đối với hắn như vậy.

Lạc Băng Hà nhớ rõ lúc trước chính mình nghĩ cái gì, ngươi đánh ta cũng thế, mắng ta cũng tốt, nhưng vì cái gì lại muốn......

Người thanh y thấy thiếu niên bạch y lại chậm chạp không động, liền vung kiếm hướng về phía thiếu niên.

Đi xuống ... tự mình đi xuống...

Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu do dự cảm thấy kì quái.

Thực xin lỗi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, nhưng Ma tộc đến cùng vẫn luôn là một cái mối hoạ...

Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người, Ma tộc sao? Lại là ma tộc? Nhưng đối với Ma tộc chấp niệm sâu như thế, đến tột cùng ngươi đã trả qua những gì?

Người thanh y đối với thiếu niên bạch y vung kiếm, cái kia bạch y thiếu niên linh hoạt tránh né, lại thủy chung không có xuống dưới.

Tại sao vậy chứ? Tại sao lại không tự mình xuống dưới đâu?

Chính là ngươi không cẩn thận rơi xuống, cũng tốt a ......

Cuối cùng người thanh y cũng tự mình xuất thủ, tay áo vung lên, liền đẩy bạch y thiếu niên kia xuống vực thẳm Vô Gian.

Ha, dối trá, nghĩ nhiều như vậy còn không phải tự mình động thủ!

Lạc Băng Hà nghĩ như vậy, nhưng hắn phát hiện Thẩm Cửu ngay từ đầu không phải nghĩ như vậy.

Làm sao sẽ... ... Ta đánh trượt?

Đánh trượt? Thật sự là đánh trượt? Vậy y chẳng qua là muốn hù doạ chính mình một chút sao?

Lạc Băng Hà nhìn phía sau Thẩm Cửu là một con Hắc Nguyệt Mãng Tê đang hấp hối, vừa mới dùng một hơi cuối cùng nặng nề mà gầm lên, làm chệch hướng công kích của linh lực.

Nguyên lai....tất cả....chỉ là một hồi hiểu lầm?

Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình có chút nực cười, nhưng ít ra cũng không hoàn toàn là hiểu lầm a? Lúc trước ở trên Thanh Tĩnh Phong tổng không phải là giả a?

Hình ảnh chuyển đổi, là Thanh Tĩnh Phong.

Lúc này Lạc Băng Hà thực sự phát hiện, chính mình là thật sự sai rồi......người nọ.....thật sự là bị chính mình hiểu lầm.

Trên đỉnh Thanh Tĩnh Phong, người thanh y kia cầm lấy một cái bình sứ, có chút do dự.

Đứa nhỏ này bị Minh Phàm khi dễ như vậy, có phải hay không có chút đáng thương....

Lạc Băng Hà thật sự không có nghĩ đến, Thẩm Cửu khi đó thật sự quan tâm đến mình, vậy tại sao, tại sao lại khi nhục chính mình như vậy?

Quên đi, lúc trước ta ở Thu gia không phải vẫn không có ai đáng thương sao? Quên đi,...

Dược bình cuối cùng cũng được đặt vào một góc khuất của trúc xá.

Lạc Băng Hà đột nhiên nhớ ra điều gì đó ...

Từ đầu đến cuối, Thẩm Cửu đều không có tự mình khi nhục hắn, bất quá là bị bọn người Minh Phàm khi dễ, rất giống bị người khác xúi giục, dẫn đến chính mình một mực hiểu lầm mọi chuyện.

Thẩm Cửu, cho tới bây giờ, tới bây giờ đều dùng ngụy trang lạnh lùng bên ngoài đứng xem mà thôi...Vẫn luôn là làm bộ thanh cao, nội tâm lại kì vọng có thể thay đổi được hết thảy.....?

Y rõ ràng là một người mềm yếu, lại càng muốn làm bộ chính mình vô cùng kiên cường. Rõ ràng là người ôn nhu, càng muốn làm bộ chính mình vô cùng lạnh lùng......Rõ ràng là người thiện lương, lại làm chính mình vô cùng âm hiểm!

Hừ, cuối cùng không phải là kết quả mà Thẩm Cửu tự mình muốn, là y giả bộ quá giống, để cho mọi người tưởng rằng ....y là ác nhân!

Lạc Băng Hà cảm thấy chính mình và tất cả mọi người trên đời này đều bị Thẩm Cửu lừa.

Rõ ràng, rõ ràng người này không nên là đối tượng khinh thường của bất kỳ ai a!

Hình ảnh lóe lên, đó là một màn Minh Phàm giật lấy ngọc Quan Âm của hắn. Lạc Băng Hà lúc này đang chìm đắm trong tự trách bản thân, nhưng lại không nhận ra cảnh tượng này lẽ ra không nên xuất hiện trong trí nhớ của Thẩm Cửu.

“Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!”

“Thế nào? Muội có thích không?”

“Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc.”

“…Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?”

“Hắn đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm đều mang  ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho.”

“Lạc sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!”

“Hắn không muốn thì thôi. Sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn!”

"Ha ha ha ha......"

“Huynh… Huynh cười cái gì?”

“Bảo vệ khư khư như vậy, ta còn tưởng là bảo bối hiếm thấy gì. Sư muội ngươi đoán thế nào? Là hàng tây bối, ha ha ha ha...”

“Hàng tây bối? Giả sao?”

“Trả lại cho ta.”

“Trả lại cho ngươi thì trả lại cho ngươi, không chừng là hàng rẻ mua ở hàng vỉa hè nào, cho sư muội còn sợ dơ tay nàng đó.”

Là đối thoại quen thuộc.

Kế tiếp một hồi chính là quyền đấm cước đá, Lạc Băng Hà biết rõ đây là mộng cảnh, có thể lại lần nữa thấy được Ngọc Quan Âm chính mình đã mất đi đã lâu, không khỏi tâm tình phức tạp.

Có thể vươn tay, nhưng là một mảnh hư vô —— đều là ảo giác mà thôi.

Lạc Băng Hà tâm tình có chút kích động, nhưng hắn nhớ tới đây là trong mộng của Thẩm Cửu, vì vậy liền trấn tĩnh lại, đi tìm tung tích của Thẩm Cửu.

Người nọ đang ẩn nấp trong rừng trúc, vẻ mặt phức tạp.

Hiển nhiên, như hắn nghĩ đến giống nhau, Thẩm Cửu cũng không phải là kẻ chủ mưu phía sau tất cả những chuyện này.

Thẩm Cửu suy tư chốc lác, nhặt một chiếc lá, rót vào linh lực.

Trích Diệp Phi Hoa? Y là nghĩ tới muốn giúp ta hay sao?

Quên đi, giúp đỡ người khác không vì lý do gì thường không mang lại kết quả tốt.

Lạc Băng Hà lần này đã hiểu, đây là có chuyện!

Cuối cùng Thẩm Cửu vẫn không phóng chiếc lá đó ra ngoài ...

Đồng dạng sự tình, Lạc Băng Hà tại kế tiếp mộng cảnh thấy được rất nhiều, người nọ ý đồ muốn cứu sống Liễu Thanh Ca, bị người vu hãm lại không một tiếng phản bác, người nọ.......

Lạc Băng Hà ngạc nhiên phát hiện, chén trà bái sư kia, vậy mà, vậy mà ..... chỉ là vì y tay run?!  :))

Người nọ ngay lúc đó tiếng lòng nói: Đứa nhỏ này..... cùng ta năm đó có điểm giống nhau đâu......

Nhưng vào lúc này, tay của y run lên ... Kế tiếp tiếng lòng là vô hạn áy náy.

Chấp niệm của Lạc Băng Hà.....cuối cùng cũng được cởi bỏ, bởi vì hắn phát hiện này chấp niệm vốn không nên tồn tại.....Hết thảy, đều là hiểu lầm mà thôi.

Hận ý yên lặng bị thổi đi, để lại tâm tình phức tạp kia chỉ còn là yêu say đắm.

Nguyên lai.....là ta thích ngươi ư.....

Lạc Băng Hà không dám nghĩ nhiều, nếu muốn thì sau khi tỉnh lại phải tự mình nói ra trước mặt người nọ.

Lạc Băng Hà quyết định, chính mình cần phải tiếp tục lưu lại, nhìn xem là ai, làm cho người vốn nên là ôn nhu trở thành như vậy,....lại để cho tất cả mọi người hiểu lầm y.....

Không có dừng lại, Lạc Băng Hà đem hình ảnh chuyển tới Thẩm Cửu lúc nhỏ......

------------Tiểu kịch trường------------

Cửu muội: Như vậy nói ta đã ngủ hết một chương còn chưa có tỉnh, hảo đi...... Vậy ta liền ở đây thể hiện một chút tồn tại a....

___________________

(灬º‿º灬)♡ vote nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net