Truyen30h.Net

Bằng Nghị || Anh Yêu Là Đồ Ngộc

C16. Hàng Xóm Họ Ngao (4)

dasklinh

Thời gian hội Thao cũng sắp sửa diễn ra, Ngao Thuỵ Bằng ngồi dưới gốc cây tại vạch xuất phát sắc mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như trong đầu đang nảy ra rất nhiều tính toán gì đó nhưng hắn không nói với Lý Hoành Nghị, cậu thấy là lạ bèn đi lại gần hỏi khẽ

- Này

Không thấy lời đáp lại, tên này là đang tập trung vào chuyện gì đó nên không nghe mất lời của cậu

- Này! Ngao Thuỵ Bằng

- H, Hả?

Hắn giật mình quay phắt lại nhìn cậu. Lúc này Lý Hoành Nghị mới thở hắt một hơi bị ngó lơ nên cũng hối có phần bực bội trong người

- Anh không nghe tôi nói?

- Sao đấy? Tôi đang suy nghĩ một chút

- Nghĩ gì?

- Thì là, về đường chạy

- Rồi sao?

- Nếu như chạy bền thì chỉ cần chạy bước nhỏ không chậm cũng không nhanh. Miễn là có thể giữ được sức khỏe để về đích là tốt

- Thì đúng, nhưng anh nghĩ bọn họ sẽ để anh yên vị hả?

- Ai?

Lý Hoành Nghị chỉ tay về phía đám ba người mà cậu từng kể rằng vượt trội hơn người và thủ đoạn cũng đê tiện không kém. Thật ra nãy giờ bọn họ cũng đã nhìn sang phía của hai người nhưng Ngao Thuỵ Bằng tuyệt nhiên không quan tâm, hắn chỉ chăm chăm suy nghĩ hướng đi của mình

Chỗ bọn người Tần Lam nghe giọng Nhị Cung, Nhị Thẩm to ơi là to

Nhị Cung nói

- Tên đó là cừu mới à?

Nhị Thẩm cười nhếch môi ra vẻ khinh bỉ

- Chơi nó một vố đi, chuyện của tên đó để anh em tụi này. Còn Tần Lam mày lo tên Hoành Nghị đi, nhớ đừng xem thường hắn

Tần Lam ngồi lạnh mặt, tuyệt nhiên chỉ nhìn mà không nói lời nào. Chai nước trên tay anh ta cũng bị bóp nát rồi quẳng sang một bên, trông có vẻ Tần Lam rất đố kỵ Lý Hoành Nghị. Dù sao cũng là một cuộc chơi để giải trí làm sao mà anh và cậu lại sảy ra xích mích nhiều như thế này, đương nhiên chỉ có một lý do hợp lí nhất là Tần Lam chưa bao giờ thắng Hoành Nghị

- Tôi không quan tâm bọn họ đâu, tôi chỉ nghĩ cách chiến thắng cậu Lý Hoành Nghị.

Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên đứng dậy vỗ vỗ vào vai cậu, hắn cười tươi để lộ hàm răng trắng buốc và gương mặt điển trai không tì vết. Thấy hắn đụng chạm một chút là cậu liền xua tay hắn ra phủi phủi vai áo mình nói

- Tự cao

- Tự cao thế nào?

- Tự cao sẽ thua cuộc

- Tôi đâu có

- Rất nhiều là đằng khác. Người tự cao chưa chắc biết mình tự cao

- Nghị Nghị chúng ta cược một ván.

- Cược cái gì tôi không cờ bạc

- Ý tôi là nếu cậu thắng cậu muốn tôi làm gì cũng được còn nếu tôi thắng cậu nhất định phải thuộc về tôi.

- Điên khùng, cược gì khôn thế?

- Vậy nếu cậu thắng tôi là của cậu

- Đừng có của ai hay thuộc về ai được không?

- Nào cược đi, chơi không?

- .... Ngưng một đoạn suy ngẫm, Lý Hoành Nghị thấy ý tưởng này cũng không quá tệ. Bèn tiếp lời

- Được. Nếu tôi thắng tôi bảo cậu làm gì thì làm nấy nhé?

- Vâng vâng

Tổ trưởng Kỳ huýt còi tập trung tất cả mọi người lại trong đó có Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị, cả hai đều đã sẵn sàng cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với bọn Tần Lam. Anh em Nhị Cung Nhị Thẩm bước đến chỗ Thuỵ Bằng liền cười khinh một cái rồi lướt qua, hắn cũng cảm thấy mấy tên này là kẻ não tàn vô cùng khó chịu. Đợt một gồm mười sáu người đã tiến chạy trước, đó là những người cao tuổi được ưu tiên, còn lại những người trẻ sẽ được chạy cùng nhau một lượt

Vào vị trí Ngao Thuỵ Bằng nhìn sang Lý Hoành Nghị cười đểu với cậu rồi khi tiếng còi huýt lên một cái to, bọn họ liền vượt mặt nhau bỏ lại kha khá người phía sau, đám Tần Lam chạy sau bọn họ âm thầm quan sát để chơi xấu sau lưng. Được một lúc, Tần Lam rẻ sang phía Hoành Nghị mà chạy còn Anh em nhà Nhị đều nối đuôi sau lưng Thuỵ Bằng, hắn cũng ngầm biết ý đồ của hai tên gian xảo này. Trên đường đua dài ngoằn hắn lại đột ngột chạy tứ lung tung không xác định rõ phương hướng, lúc thì nhích qua trái lúc lại rẽ sang phải lúc thì đang chạy đột ngột dừng lại. Anh em nhà Nhị đều mắc mệt với tên này và điều khiến họ bồn chồn nhất là không biết nước đi tiếp theo của Ngao Thuỵ Bằng là gì. Hắn vừa khoẻ lại vừa biết cách chạy làm sao giữ được thể chất và không gấp gáp tẹo nào, Hoành Nghị lại chần chậm đi một lúc, cậu quyết định không chạy nữa mà dần chuyển thành đi. Tần Lam không biết ý đồ của cậu là gì hắn bèn giữ khoảng cách nhưng trong ánh mắt vẫn là một nét sắc lạnh không thể giấu.

- Cậu Tần, cậu định sẽ làm gì tôi?

Hoành Nghị dừng lại hẳn ngoảnh đầu lại hỏi Tần Lam, anh cũng vì vậy mà có chút bất ngờ. Cả hai đều dừng chân, còn Ngao Thuỵ Bằng thì đã chạy trước cùng anh em Nhị Cung và Nhị Thẩm. Tần Lam nghe cậu hỏi vậy không gấp gáp hít một hơi sâu hai tay đút vào túi quần, thản nhiên đáp lại

- Tên kia là ai? Trông hắn và cậu có vẻ thân nhau

Không phải Tần Lam đang nói tới Ngao Thuỵ Bằng hay sao? Chuyện gì đây tại sao anh lại hỏi về người này

- Liên quan gì đến anh?

- Đúng là không liên quan, nhưng tôi nói cho cậu biết đối thủ của cậu là tôi chứ không phải đám người ngu ngốc kia

- Tần Lam, tại sao cứ phải chiến thắng tôi mới được?

- Vì tôi chỉ quan tâm đối thủ mạnh

- Tôi mạnh cái gì? Mạnh thật, mạnh ai nấy chạy.

- Đợt này tôi không dùng thủ đoạn nữa đâu. Chúng ta cược một ván

- Ây, không được tôi đã cược với Ngao Thuỵ Bằng rồi.

- Ai? Là cái con cừu non kia à?!

- Cừu cái gì? Là Ngao Thuỵ Bằng.

- Tôi không quan tâm, hắn không xứng.

- Vậy anh nghĩ anh xứng à?

- Ít ra tôi hiểu luật, còn tên kia chỉ vừa mới đến.

- Ngao Thuỵ Bằng sẽ chiến thắng. Anh ấy nhất định sẽ chiến thắng tất cả những người ở đây kể cả là tôi Lý Hoành Nghị vậy nên anh đừng mơ tưởng và xem thường anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net