Truyen30h.Net

Bằng Nghị || Điều Gì Khiến Trái Tim Em Đập?

Chap 15. Trà Trộn

dasklinh

Bác sĩ Ngao yêu cầu xuất viện, trong tình trạng vô cùng khoẻ mạnh. Là do lão già kia giúp sao? Nếu như vậy thật thì đúng là chuyện tốt, vừa rời khỏi cổng Thuỵ Bằng liền đến gặp Tịnh Thi và Hạo Hiên. Hắn còn dẫn theo Lý Hoành Nghị, bốn người ngồi trong khu nhà ăn của bệnh viện Lưu Sơn bàn về ca phẫu thuật tối nay của cậu. Ngao Thuỵ Bằng có lẽ sẽ tự hắn có cách riêng của mình để thực hiện kế hoạch nên Hoành Nghị lần nữa phụ thuộc vào người đàn ông này.

- Mọi người, tôi có một tính toán thế này. Nếu được thì hãy lắng nghe trước - hắn nói

- Anh không tính được nữa đâu, dù sao Lâm Nguyên cũng nhận ca mổ rồi. - Hạo Hiên đen mặt

- Anh thật sự đã ổn để nói mấy chuyện này rồi chứ? - Tịnh Thi lo lắng

- Không sao, nhờ có Hoành Nghị mà tôi rất khoẻ.

Nói đến đây hắn đột nhiên thắc mắc cậu làm cách nào để cứu hắn trong tình thế nguy cấp như vậy. Điểm vô lý ở đây là hắn sau phẫu thuật chỉ mất có hai ngày là tỉnh dậy và mất vài phút để bình phục hoàn toàn cơ thể. Ngao Thuỵ Bằng liền quay đầu sang chiếc ghế trống bên cạnh mà hỏi cậu

- Làm sao cậu có thể đưa tôi đến Thủ Đô?

Thấy Hoành Nghị cố né tránh ánh mắt và câu hỏi, đôi phần làm Ngao Thuỵ Bằng hắn cũng sinh nghi theo.

- Tôi...chỉ là vô tình có người đi ngang qua nên thấy anh thôi.

- ...Đường đèo đó còn có người dân sao?

- Chẳng phải có cả người tông vào anh sao? Đương nhiên sẽ có người khác rồi

- Ưm...ừm. Vậy còn sức khỏe của tôi—

- Là do thể chất anh tốt! - cậu cắt ngang ý định gì đó của hắn mà đáp

Ngao Thuỵ Bằng chỉ nghiên đầu, chẳng lẽ là do thể trạng của hắn thật sự hơn người sao? Mấy năm cấp ba thì đúng là như vậy, với cả bác sĩ hắn ngày nào cũng chạy bộ vài cây số. Cũng có thể nhờ vào luyện tập mà có sức khoẻ vượt trội như vậy

Hắn gật gù thôi dò xét, liền chỉnh chu bàn kế hoạch tiếp với hai người đối diện. Nhưng riêng Hạo Hiên lại chằm chằm nhìn vào cái ghế trống, không có ai ở đó, và anh trai mình lại nói chuyện với không khí như thể thật sự còn một thứ khác đang hiện diện ở đây chỉ là mắt thường chưa chắc đã thấy.

- Được vậy kế hoạch là...

...

Sau khi nói xong trời cũng đã choạng tối, các y bác sĩ chuẩn bị tất cả cho ca phẫu thuật của Lý Hoành Nghị. Lâm Nguyên ngồi trong phòng thở dốc lo lắng, vì không biết bản thân mình có thể trụ nổi đến cuối lúc mổ hay không. Đồng thời khi ca mổ lần hai sắp vào giờ, Ngao Thuỵ Bằng đã đến Lưu Sơn chờ sẵn. Thấy Lý Hoành Nghị cắn răng lo lắng hỏi

- Kế hoạch đó ổn không vậy?

- Ổn mà, yên tâm đi. Cậu nhất định sẽ tỉnh dậy,

- .....

- Đừng lo nữa ngoan nhé?

Nói rồi hắn một tay xoa xoa mái tóc cậu trấn an con mèo nhỏ hay lo lắng này của mình.

Đồng hồ điểm mười hai giờ kém năm, đội ngũ bệnh viện đã bắt đầu tiến hành đưa Lý Hoành Nghị đến phòng mổ số năm. Đặt cậu vào bàn cùng một chút ánh sáng chói chang phía bên trên đầu cứ hệt như là lần đầu vào đây. Vì cũng thuộc vào ca phẫu thuật lớn nên cả viện trưởng và một số người ở khoa khác đều đến xem tình hình. Điều đó gây áp lực rất lớn cho bác sĩ mổ chính

Hiện giờ Lâm Nguyên đứng trong nhà vệ sinh để rửa tay thật sạch, nhưng lại không biết từ khi nào mà cả người của anh lại run lên cầm cập như vậy. Có lẽ là do lần đầu bị đùn đẩy một ca mổ mang tính quy mô lớn mới khiến Lâm Nguyên trong tình trạng tự ti, không dám đối diện. Ban đầu Hạo Hiên đã thắc mắc tại sao lại để Lâm Nguyên lên phẫu thuật cho cậu trong khi tay nghề cậu ấy lại thiếu thốn. Nhưng sau này anh nhận ra, ngày trước lần đầu bản thân nhận một ca mổ khó cảm giác mà anh phải đối mặt cũng giống như Lâm Nguyên hiện tại

- Không sao, mình có thể làm tốt!

Vừa trấn an bản thân xong, ngẩn mặt lên Lâm Nguyên đã bị một cánh tay cùng tấm khăn nhỏ chộp lấy miệng lôi vào trong phòng cuối của nhà vệ sinh mà khoá trái cửa. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra đúng có vài giây, không kịp ú ớ, nhanh nhẹn như vậy thì chỉ có Hạo Hiên thôi. Tịnh Thi bấy giờ cũng ở đó thay xong xuôi áo mổ, bên ngoài thì có Ngao Thuỵ Bằng hoàn tất giả vờ trở thành Lâm Nguyên để  vào phẫu thuật.

Điên rồ thật, đến chuyện này mà hắn cũng dám làm. Nếu để viện trưởng phát hiện ra họ tự ý thay đổi bác sĩ mổ chính thì kiểu gì cũng bị khiển trách ở mức độ nặng nhất là đuổi việc. Ngao Thuỵ Bằng đã nài nỉ chuyện này với Hạo Hiên hãy để hắn mổ chính cho cậu vì chỉ có như vậy mới có thể cứu rỗi được Hoành Nghị. Với cả ngộ nhỡ để Lâm Nguyên lần đầu nhận ca phẫu thuật khó lường thế này cũng không phải là chuyện tốt lành. Trừ phi được trời cứu thôi

Cánh cửa tự động của phòng phẫu thuật dần mở ra, bên ngoài là bước chân của Ngao Thuỵ Bằng chầm chậm đi vào, hắn còn cả gan nhìn lên trên khu quan sát của viện trưởng như ý muốn nói rằng, ca mổ này tốt nhất hãy giao lại cho tôi. Viện trưởng ngồi chống tay nhìn hắn và không sinh nghi ngờ điều gì, bởi từ trên xuống dưới Ngao Thuỵ Bằng đã được nguỵ trang kín mít mặt mũi.

Đi theo phía sau là Tịnh Thi, người sẽ phụ mổ. Tịnh Thi hoàn toàn không có kiến thức nào về y học cho người sống, thứ mà cô có đều là kiến thức y học cho người khuất. Lý Hoành Nghị đồng thời lại đứng một góc của căn phòng lẳng lặng nhìn họ và cầu nguyện trong thâm tâm.

Bây giờ đã không còn chỗ để quay đầu nữa rồi, đến bước này thì nhất định phải đánh liều một phen tin tưởng tuyệt đối vào Ngao Thuỵ Bằng và Tịnh Thi. Còn chuyện sau này có bị bại lộ không thì tính sau vậy

- Bây giờ là mười hai giờ mười tám phút. Ca phẫu thuật não lần hai cho bệnh nhân Lý Hoành Nghị được tiến hành. - Ngao Thuỵ Bằng hướng mắt lên phía đồng hồ hiện chữ đỏ mà nói

Đội ngũ bác sĩ xung quanh đều nghiêm túc nghe theo lệnh của hắn. Tịnh Thi cũng căng thẳng đến không dám chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net