Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

Lý Hoành Nghị khó khăn mở mắt ra, toàn thân đau nhức, một cơn buốt chạy dọc sống lưng làm cậu choáng váng, lần này nguy hiểm, bị phát hiện ngay tại trận, may mà còn lết được cái thân về tới đây.
- Tỉnh rồi?
LHN giật mình nhìn qua, Ngao Thuỵ Bằng mặt mày u ám, cau mày nhìn cậu..
- "Bằng Bằng.. em sai rồi, anh đừng giận.."
- Hai vết cắt ở bụng, một vết đâm ở đùi..Để anh xem..
Ngao Thuỵ Bằng tức giận đứng lên lật chăn, vén áo LHN lên, cơ thể của cậu đầy những vết sẹo, có vết còn đè lên nhau tới hai lần..
- Em..
- Anh vốn muốn tôn trọng em, tôn trọng sự riêng tư của em, ai chẳng có bí mật, nhưng em thường xuyên bị thương thế này, anh.. thực sự rất sợ.. anh đã lờ mờ đoán ra em đang làm gì rồi, cũng không thể bảo em ngừng được. Có điều.. em đừng liều mạng quá có được không?
Ngao Thuỵ Bằng cầm lấy tay Lý Hoành Nghị, hôn rất nhẹ vào ngón tay cậu [vì anh, làm ơn hãy bảo vệ bản thân mình nhé, bạn nhỏ]
- Lần cuối cùng..
- Hửm..
- Em hứa đấy, chỉ lần này nữa thôi, sau này em sẽ về cùng anh mở một phòng khám thú y to hơn, đẹp hơn, sẽ ở bên cạnh anh, không rời xa anh..
Ngao Thuỵ Bằng vén chăn, chui lên giường nằm cạnh Lý Hoành Nghị, anh ôm lấy, dụi đầu vào cổ cậu:
- Ừm.. khi nào em lại phải đi?
- Một tuần nữa, em sẽ ở nhà tới khi đó, anh đừng cau mày nữa nào..
- Một tuần, mấy vết thương này của em mới kịp đóng vảy thôi đó..
- Chuyện này là bắt buộc, em đã vất vả bao lâu chỉ đợi cơ hội này.. nhất định phải thành công..Anh yên tâm, em sẽ chú ý an toàn..
.
Sở Tiêu nặng nhọc lê cái thân tàn xuống tầng, hôm nay đông người quá vậy?
- Tiêu Tiêu dậy rồi kìa
- Lôi nó xuống đây!
- Ôi, anh Bạch, có gì từ từ nói..
Mấy thanh niên chạy tới khoá tay Sở Tiêu lại, đưa tới trước mặt một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi:
- Nói
- Huhu, thật sự không phải lỗi của em, bọn em đang rất cẩn thận, mà do anh Nghị hút gái quá, làm bọn chúng chú ý, trong đấy lại có một tên từng bị anh ấy đập gãy xương, ai mà biết tình cờ thế..
- Rồi.. Tiểu Nghị.. sao nó không về nhà chính mà lại chạy về kia?
- Anh ấy sợ mọi người bắt anh ấy đi viện đó, với cả ở đó người ta có người thương chăm sóc, chả mau khoẻ hơn là ở với đám chúng ta sao?
- Vết thương của nó thế nào?
- Không nặng, em có sơ cứu qua rồi, nhưng đi cả quãng đường dài về kia thì cũng sợ sẽ ra nhiều máu hơn..
- Cái thằng... chẳng có quy tắc gì cả..
- Anh Bạch.. có lẽ đây là lần cuối rồi..
- Ừm, tuy thằng bé rất cứng đầu, ngoài những quy định bắt buộc thì nó toàn tự mình làm liều, đến mạng cũng coi thường, nhưng quả thật đã làm được rất nhiều thứ.. giúp chúng ta không ít. Cũng đến lúc nó nên trút bỏ gánh nặng trong lòng mà bước tiếp, hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net