Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

23. White 6

Jennys2N

Đến tối muộn vẫn chưa thấy Nghi Phong quay về.
- "Tôi đi tìm anh ta" Lâm Y khoác áo định mở cửa thì đã thấy Nghi Phong lù lù xuất hiện, bên ngoài trời mưa to, toàn thân anh ướt sũng.
- Lớn thế này rồi mưa còn không biết chạy vào nhà.. Lâm Y làu bàu kéo anh vào phòng, bốn người ở ngoài liếc nhìn nhau:
- "Mẫn Mẫn, em đun lấy nồi nước gừng nóng, một cốc để riêng cho thêm chút đường .. " Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy tìm sẵn một số loại thuốc kháng sinh, hạ sốt để lên bàn.
- Anh Phong với Chị Lâm Y sao vậy ạ?
- Yêu không biết nói, đói không biết ăn là thế đó..
- ...
- ...
Đi ngang phòng Lâm Y, Ngao Thuỵ Bằng gõ cửa:
- Thuốc, nước ấm ở ngoài, nếu sốt thì uống!
- Cảm ơn!!
.
- Bạn nhỏ?
- Hửm..
- Sao em không nói gì cả ngày hôm nay thế?
- Em đang nghĩ lại mấy lời anh nói với chị Lâm Y..
- ... Ngao Thuỵ Bằng chột dạ [chết, lúc ấy miệng đi hơi xa, mải hóng chuyện của người ta quá đây mà]
- Vậy là anh bẫy em đúng không? Giả vờ làm anh trai ngốc tốt bụng, tiếp cận, lo lắng, quan tâm em, là ngay từ đầu đã có kế hoạch..
- Không.. phải.. ừm.là.. thôi được rồi... đúng vậy, ngay từ đầu nhìn thấy đã thích em rồi.
- .....
- Em không giận anh sao?
- Sao em lại giận anh được, em chỉ đang nghĩ nếu như ngày ấy em lại không chung suy nghĩ mà bỏ lỡ anh, thì anh chắc sẽ buồn lắm.
- Không thể nào, chẳng phải khi em bị thương đã vô thức tìm tới anh đấy thôi..
- Ừm..anh nói đúng.. Bằng Bằng, cảm ơn anh..
- Hả..???
Lý Hoành Nghị quỳ xuống phía đối diện Ngao Thuỵ Bằng, kéo một bên ống quần lên..
- Ê Ê... bây giờ không được đâu..ít nhất cũng phải đợi nửa đêm chứ..
- Anh nghĩ đi đâu vậy??
- Chẳng phải...
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã thấy LHN cúi xuống hôn vào vết sẹo trên đầu gối, là mấy tháng trước, anh vì quá lo cho cậu mà không bôi thuốc, đến khi tháo băng đã bị viêm nặng, chữa mãi cũng khỏi nhưng để lại một vết sẹo dài..
- Sở Tiêu nói với em cả rồi, cả chị Lâm Y, chuyện anh từng muốn từ bỏ không làm bác sĩ nữa, nhưng vì em mà...
Ngao Thuỵ Bằng kéo Lý Hoành Nghị ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo cậu:
- Ngày ấy, anh phải phẫu thuật cho một người.. nhưng ngay trước đó anh nhận được điện thoại Bố mẹ anh bị tai nạn giao thông.. lúc ấy lại không có bất cứ bác sĩ nào trực thay, anh buộc phải làm ... mà đầu óc không tỉnh táo, cuối cùng... Bố mẹ mất.. còn người kia thì anh chạm vào một dây thần kinh khiến người ta liệt một chân...
LHN ôm lấy NTB, hôn lên tóc anh:
- Ừm....có những chuyện dù muốn hay không, chúng ta cũng phải trải qua, cảm ơn anh vì đã cố gắng.. nếu không chúng ta đã không gặp được nhau.. anh đã cứu em, cả tính mạng lẫn trái tim này.. nếu không có anh, chắc em cũng đã đánh mất chính bản thân mình rồi..và.. có chuyện này.. hừm.. à ..
- .... sao vậy?
- Em...
- Bạn nhỏ.. nếu em muốn đổi vị trí thì anh không bao giờ đồng ý đâu đấy..
- Anh.. anh.. chậc..
Lý Hoành Nghị đẩy NTB nằm xuống giường, sau đó cúi xuống cắn nhẹ vào môi anh:
- Em chỉ muốn nói, em.. yêu anh.. vì yêu anh nên muốn ở cạnh anh.. mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net