Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

- Hắt xì..
- "Anh ốm rồi đấy à?" Mẫn Mẫn lo lắng
- Không, tự dưng thấy nổi da gà như kiểu có ai đang chửi anh ấy..
- Anh nè, số nợ cũng hòm hòm rồi đúng không?
- Ừ, cố gắng thêm một thời gian vậy, khi nào trả xong anh sẽ đóng cửa phòng khám, vẫn còn việc muốn làm..
- Hic, thế là em lại thất nghiệp
- Vậy nên mau kiếm người yêu đi, đến lúc đó anh còn kịp mừng cưới chứ!
- Thôi, anh đừng nhắc chuyện yêu đương với em nữa, em đã quá mệt mỏi rồi..
Ngao Thuỵ Bằng thở dài, nhanh quá, vậy mà cũng gần năm năm rồi, anh mở phòng khám này kiếm được bao nhiêu tiền đều phải đưa người ta cả, Bố mẹ không còn, một mình sống trong căn nhà không có hơi người, tự nhiên anh lại nhớ đến CaCa, nếu có thể bắt cậu ấy về nuôi thì thật tốt.. như vậy chắc sẽ không buồn nữa nhỉ?
.
.
- Đứng lại, mẹ bọn mày, tao bảo đứng lại..
- Mày nói mà tao phải nghe à? Lý Hoành Nghị vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi trêu ngươi, mấy tên giang hồ chạy theo thở hồng hộc.
- Anh Nghị, đến đây tách ra nhé, hẹn gặp ở bến tàu!
- Ok, Lý Hoành Nghị vẫy tay với Sở Tiêu, đến một con ngõ thì chạy làm hai ngả. Đột nhiên có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cậu khựng lại, chưa kịp hoàn hồn đã bị một gậy đập vào vai khiến cậu khoáng váng vài giây
Nhưng ngay lập tức LHN đã phát hiện ra kẻ đánh lén, liền một cước đạp thẳng vào mặt tên khốn đó.
- Nó kìa, thấy nó rồi. Một toán 5-7 tên xông tới, LHN nghĩ thầm: "Cơm còn chưa ăn đã phải thể dục rồi, nhanh gọn rồi đi thôi", nhưng không ngờ không những không nhanh được, mà tới khi lết ra khỏi con ngõ đó, cậu đã phun ra một búng máu, gặp phải đối thủ rồi.

Mắt LHN mắt đầu mờ dần, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, chân lết lết đi dọc đường, vừa đi vừa vẫy taxi nhưng mãi cũng không ai nhận, máu bắt đầu thấm qua quần áo, không biết bị thương những chỗ nào nữa, đúng lúc sắp sửa lịm đi thì cậu nghe thấy tiếng gọi, quen lắm mà không nhớ ra: "Lý Hàn Ca, CaCa, là cậu đấy sao? "

Đau.. sao bên tay không có cảm giác gì vậy? Mình bị liệt rồi sao? LHN bừng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh, đây là đâu thế này, cậu lại nhìn sang bên cánh tay đã bị băng bó, bảo sao không cử động được.
- Cậu tỉnh lại rồi đấy à? Làm tôi lo muốn chết..
Ngao Thuỵ Bằng bưng bát cháo từ ngoài đi vào, tay còn xách thêm một túi thuốc lớn.
- Anh.. là Anh Bằng
- Vẫn còn nhận ra tôi là tốt rồi..
- Sao tôi lại ở đây?
- Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng.. cậu ngất ngay trước cửa phòng khám của tôi đấy?
- ???? trong vô thức lúc bị thương tôi đã chạy tới đó sao?
- Nào ăn đi rồi uống thuốc!
- Anh đem tôi tới viện hả?????
- Không, tôi tự mình chăm cậu hết một đêm, tới giờ còn chưa được được chợp mắt.
Lý Hoành Nghị khó tin nhìn cánh tay được băng bó đầy chuyên nghiệp:
- Bác sĩ thú y cũng có thể làm tới mức này ư?
- Ôi cẳng con gì chẳng như nhau.., haha
- ....
Lý Hoành Nghị sờ sờ quanh người rồi lật gối lật chăn.
- Cậu tìm điện thoại hả, bị vỡ rồi.
- Cái gì? Sao lại vỡ nữa trời..
- Đến xương còn gãy mà điện thoại không thể à?
- Anh Bằng, cho tôi mượn điện thoại gọi cho bạn được không? Tôi có hẹn tối qua nhưng gặp sự cố
- Được, cậu nói chuyện đi, tôi ra ngoài làm chút việc
- Vâng.
Đợi tới khi Ngao Thuỵ Bằng ra khỏi phòng, mặt Lý Hoành Nghị mới đen lại, hỏng hết kế hoạch rồi
- Alo?
- Tao đây..
- "ANH NGHỊ.. TRỜI ƠI.. ANH NGHỊ.. HUHU" Sở Tiêu khóc rống lên
- Bé mồm thôi, tao chưa chết đâu!
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Bác sĩ thú y
- Hả
- Là anh trai ngốc tao từng kể
- Sao anh lại ở đấy????
- Chuyện dài, tóm lại tối qua tao gặp cao thủ, bị đánh tới gãy xương, mày ổn đấy chứ?
- Thì không có anh em cũng không dám làm gì cả, thôi đành lỡ kế hoạch lần này, em báo cho mọi người rồi. Không ảnh hưởng quá đâu, chỉ sợ anh mất mạng thôi.
- Ừ, đành vậy, lần tới chắc cũng mất vài tháng nữa.
- Tạm thời anh đừng về nhà chính nhé, ở đó đang không ổn.
- Rồi tao ở đâu?
- Em sẽ chuyển tiền cho anh, tìm thuê một chỗ nào kín đáo đi. Khi nào tiện em sẽ qua thăm anh!
- Ok
" Vài tháng nữa.. thời gian này mình vẫn cần thêm thông tin, giờ tìm nhà ở đâu được?" Vừa nghĩ Lý Hoành Nghị vừa ngó nghiêng xung quanh. Căn phòng của Ngao Thuỵ Bằng không lớn nhưng rất sạch sẽ, tủ sách, bàn làm việc, giường đều sắp xếp gọn gàng, mùi lại còn thơm nữa.. hay là..
- Anh Bằng..
- Ơi, đây đây..
Ngao Thuỵ Bằng chạy vào:
- Cậu đau ở đâu à?
- Gia đình anh có mấy người?
- ????
- Ý là hiện nhà này anh đang sống với ai?
- Tôi ở một mình..
- Vậy, có thể cho tôi thuê trọ không?
-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net