Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

43. Black 11

Jennys2N

Lý Hoành Nghị đứng giữa cầu, cảm giác bồn chồn khó chịu, cậu nắm chặt tay, thở từng hơi, hôm nay cần nói chuyện đàng hoàng, không được xúc động, lần trước vừa gặp cậu đã bắn hắn một phát, kết quả lại làm chính bản thân suýt chết..
Một chiếc xe Maybach đen từ xa tiến lại, trái tim cậu lại nhói tới phát đau, nhưng nghĩ về mọi người, cậu bình tâm trở lại, đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn người đàn ông đang bước xuống xe kia:
- Vẫn còn sống.. tốt lắm!
Chu Tử Đằng nhìn Lý Hoành Nghị đang đứng ngược sáng phía đối diện [ cậu ấy đã khác xưa quá nhiều rồi]
- Hoàng Nghị, dù sao cậu cũng bắn tôi một phát, có thể coi chuyện tôi lừa cậu ngày trước xí xoá không?
- ????
- Hồi ấy chỉ là do Bố chọc vào tính kiêu ngạo của tôi, mà tôi mới làm vậy, sau khi quen cậu tôi đã định thay đổi rồi..
- Vậy.. tại sao mày lại đâm tao??
- ĐÂM?? Cậu nói gì vậy? Chẳng phải lúc đánh nhau, cậu đã đấm tôi sáu phát, tôi còn đếm đấy nhé, tôi ngã lăn ra hộc cả máu miệng, lúc sau thì loạn quá không biết..
Lý Hoành Nghị cảm thấy máu trong người hình như không còn lưu thông.. tên này, hắn đang diễn kịch à?
- Mày tìm Ngao Thuỵ Bằng làm gì?
Chu Tử Đằng bước tới lan can, gõ gõ tay tạo nên những âm thanh vang vang nhức óc:
- Tôi tưởng cậu muốn lấy vợ sinh con, nên đã lùi lại, không muốn chen chân vào cuộc sống của cậu, vậy mà.. cuối cùng cậu vẫn yêu đàn ông.. tôi chỉ muốn xem, tôi thua kém anh ta ở điểm nào??
Lý Hoành Nghị càng nghe đầu óc càng hoang mang, đau nhức, cứ cho là hắn nói thật, vậy khi ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì thế???
Đột nhiên chuông điện thoại reo kéo cậu trở lại hiện thực, là A Mẫn:
- Nghe...
- ANH ƠI, CỨU BỌN EM VỚI!!!!

Lý Hoành Nghị vội vàng chạy đi, trước khi lướt qua người Chu Tử Đằng, cậu nói khẽ:
- Dù trước đây hay sau này, anh vĩnh viễn không phải người mà Lý Hoàng Nghị muốn bên cạnh!
.....
Vương Mẫn đứng chắn trước người A Chiêu, nhìn một đám giang hồ mặt mày bặm trợn, bọn chúng cười nhe nhởn, trông hết sức tởm lợm xấu xí:
- Này, mấy người đừng có mà làm liều, người quen của tôi đều là cảnh sát đấy!!
- Haha, thỏ con, cảnh sát còn phải sợ bọn tao đấy nhé. Giao con bé phía sau ra đây thì bọn tao tha cho, nếu không thì mày cũng được một vé đi kèm..
A Chiêu run rẩy, kéo kéo vào Vương Mẫn:
- Chị ơi, hay là em đi với bọn chúng, chị đợi anh Nghị về..
- Không, em cứ đứng yên đấy, bọn chúng không dám làm gì đâu...
- HAHAHA.. không dám
Một tên cao lớn nhưng rất gầy, hắn có đôi mắt sâu hoắm như diều hâu, một vết sẹo to ngay dưới mắt, nhìn cực kì ác độc cười lớn " Túm cả hai lại"

Lý Hoành Nghị chạy nhanh hết mức về tới phòng khám, mọi thứ lộn xộn vô cùng, tiếng chó mèo kêu thảm thiết, không thấy vết máu, vậy là không ai bị thương, trên bàn có một tờ giấy để lại, dòng chữ xấu tới mức phải căng cả mắt ra mới dịch được:
- Khu công nghiệp... Xxxxx, mày đi một mình, nếu gọi bất kì thằng cảnh sát nào, tao xin nhẹ hai cánh tay thôi...

Cậu suy nghĩ tính toán một lúc, đi một mình không ổn, kể cả đánh thắng được thì bọn chúng vẫn có con tin, cậu nhắn cho Sở Tiêu:
- Tiêu Tiêu, có chuyện rồi, nhờ người đó đi.. lặng lẽ thôi.. anh đi trước..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net