Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

44. Black 12

Jennys2N

Khu công nghiệp Xxxx, nơi này bỏ hoang cũng phải mấy năm rồi, cây cối cỏ dại mọc um tùm, trời lại ảm đảm, nhìn trông thê lương vô cùng.
Lý Hoành Nghị men theo vách tường mà đi, xung quanh hầu như không có bất cứ tiếng động nào cả, bọn chúng nhốt hai đứa ở đâu rồi..
...
Vương Mẫn chớp chớp mắt ngồi bật dậy, chỗ này tối tăm, còn có nước dính nhem nhép, cô nhóc lèm bèm:
- Bẩn quá đi mất, tối nay có hẹn với Tiêu Tiêu lại điệu đà mặc váy trắng.. chậc
A Chiêu nằm bên cạnh cũng lồm cồm bò dậy:
- Chị không sợ à?
- Sợ cái gì? Người yêu chị làm cảnh sát đó nhé!
A Chiêu nhìn Vương Mẫn với con mắt sùng bái:
- Thích thật nha, em còn chẳng có ai quan tâm.
- Ây da da, chị ngày trước còn sợ ế tới già cơ, duyên phận đúng người tự đến, em còn trẻ đẹp thế này..
Chưa kịp nói hết câu thì một đám người mở cửa hầm bước vào, trên tay chúng là mấy vật dụng như tra tấn thời cổ, A Chiêu co rúm người lại:
- Đừng.. đừng làm đau chị ấy... tôi sẽ trả.. trả tiền mà!!
Tên mắt diều hâu liếc một cái rồi vứt xuống một cuộn dây:
- Cho chúng mày chọn, thả một đứa
Vương Mẫn không chần chừ cầm lấy đưa cho A Chiêu:
- Trói chị lại, em đi đi..
- Không chị ơi.. đây là lỗi của em, chị cứ kệ em..
- Ài, đấy là tao cho cơ hội mà chúng mày không biết nắm nhé, trói cả hai lại, lôi lên lầu đi, thằng nhóc chắc đến nơi rồi..
.
Sở Tiêu họp xong cầm điện thoại mà hai con mắt suýt rơi xuống đất, chết tiệt, bình thường vẫn hay để ý mà hôm nay mải tập trung nghe phân tích vụ án quá, anh Nghị nhắn hai tiếng rồi, cậu vội vàng gọi một cuộc điện thoại:
- Bác.. Anh Nghị cần giúp, điều giúp cháu một đội bí mật..
- Tiểu Nghị, nó không sao đấy chứ?
- Vâng, có vẻ đối tượng cũng không quá nguy hiểm đâu, bọn cháu cần người giải cứu con tin thôi, nhưng anh ấy muốn làm âm thầm.
- Ừ, bảo nó đừng liều mạng..
- Cháu biết rồi ạ..
..
Nghe thấy tiếng người ồn ào, Lý Hoành Nghị ngước nhìn lên, bọn chúng đang đẩy Vương Mẫn đi trước, còn A Chiêu thì bị giữ lại phía sau
Tên diều hâu liếc mắt một vòng rồi lớn tiếng:
- Đến rồi thì ra đi..

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường, chống chân vào lan can bên cạnh, nhìn xuống bọn chúng như nhìn lũ sâu bọ:
- Có thế này? Mà cũng dám gọi tao tới...
- Mày quá coi thường rồi đấy
Hắn vừa dứt lời thì hơn một trăm tên kéo ra từ khắp các ngóc ngách trong xưởng, tên nào tên đấy cũng to như bò mộng, tay cầm gậy sắt gõ leng keng xuống nền..
[ Mẹ, đông thế này, cũng may gần đây có đi tập luyện đều... cố gắng thì có thể trụ được tới khi Tiêu Tiêu tới]
...
Một tiếng, Lý Hoành Nghị ôm cánh tay rướm máu, đứng dựa vào tường, đông quá rồi, vẫn còn hơn hai mươi tên nữa..
Đúng lúc này bốn mươi người mặc trang phục đen cầm súng lao vào.. Sở Tiêu vội vàng chạy đến đỡ LHN:
- Anh.. đau lắm không? Sorry, em tìm nhầm đường..
- Mày...
Vương Mẫn nhìn thấy Tiêu Tiêu thì hớn hở:
- Êy bạn ơi, mình nè..
- BÉ CON!!!
Sở Tiêu gào lên, chĩa súng về phía tên diều hâu:
- Thả ra đi, mày không thấy đội hình quá chênh lệch sao?
Hắn ngược lại, chẳng sợ hãi chút nào, bàn tay nắm ở cổ Vương Mẫn, cười nụ cười điên dại:
- Này, thỏ con, mày biết tốc độ tay của tao mà, trước khi chúng mày bắn tới thì cổ con bé này chắc chắn đứt.. không tin có thể thử..
Lý Hoành Nghị nhớ lại, đúng là trước đây cậu từng bị hắn đánh cho hộc máu, trật khớp vai còn ngất lịm đi, cậu đẩy Sở Tiêu ra:
- Nói đi.. mày muốn gì?
- Một đổi một, mày đi theo tao, tao thả nó.
- Được.
- ANH!!!
- Tiêu Tiêu, nếu là anh thì sẽ không sao đâu, em không muốn nhìn A Mẫn bị nguy hiểm chứ?
Vương Mẫn giãy giụa:
- Không anh Nghị, anh mà đi theo chúng, chúng sẽ hại ch.ết anh mất. Anh mà có.. có chuyện gì.. anh Bằng của em.. phải làm sao?

Tên diều hâu mất kiên nhẫn đánh một nhát vào gáy A Mẫn, cô bé bất tỉnh ngay lập tức:
- Dùng còng khoá tay ra sau rồi lên đây, đừng có mà giở trò.
Sở Tiêu cay mắt, chỉ huy đồng đội tóm gọn lũ còn lại, rồi lấy còng số 8 ra, nhìn đắn đo một hồi
- Mau lên Tiêu Tiêu..
Lý Hoành Nghị vòng tay ra sau, Sở Tiêu cắn môi bấm chốt [ Anh ơi, cố gắng nhé.. bọn em sẽ cứu anh]
- Ừm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net