Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

50. Game 1

Jennys2N

Sau khi đi đi lại một vòng, ngó nghiêng soi xét, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, chỗ này dường như cũng không có gì đặc biệt..

Bất chợt..LHN phát hiện có đám hơi sương rơi xuống, cậu giật mình quay đầu lại, là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài qua eo, thân hình bốc lửa đứng ngay phía sau, cô ta tới đây từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.
- "Cô là ai?" .. Lý Hoành Nghị hít nhẹ rồi ngay lập tức che mũi lại.."cái này.."
- Họ nói hôm nay sẽ có bất ngờ, ban đầu em còn không tin, không muốn tới, may quá, công nhận anh đẹp thật đấy, đẹp nhất trong số những người em từng gặp tại đây, nên chúng ta vui vẻ một chút, anh làm em hài lòng, em sẽ nương tay cho anh!
- Vừa rồi,  thuốc... kích ...dục??
- Phải, loại mạnh nhất, em chưa từng dùng cho ai.. anh  nên tự hào vì được hưởng ưu ái đặc biệt này từ em đó nha!!
Cô ta vui vẻ vừa cười nói vừa cởi áo đi lại..

Không gian bỗng dưng không còn trong lành tươi mát, mà trở nên ngột ngạt khó chịu.. gió ngừng thổi, cây cối im lìm đáng sợ..

Lý Hoành Nghị bước giật lùi về sau, đập lưng vào thân cây, điên cuồng lắc đầu, thuốc dần ngấm, cả cơ thể như bốc hoả, nóng phừng phừng, cậu giật đứt hai hàng cúc trên cùng, ôm ngực thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống từng giọt ướt đẫm cả cổ, cậu khó khăn ngẩng lên nhìn người trước mặt, thế mà...lại thấy hình ảnh của Ngao Thuỵ Bằng, cậu run rẩy đưa tay ra, tiến về phía trước [ muốn anh ấy, muốn chạm vào...anh ấy ở đây.. Bằng Bằng..nhớ anh... nhớ anh quá..] ..  nhưng... vừa bước một bước đã cảm thấy đau nhói ở đùi. Lý Hoành Nghị tỉnh lại trong chốc lát, là nửa bàn chải cậu đã bẻ sáng nay.. cậu vội vàng cho tay vào túi quần nắm chặt lấy viền đứt sắc nhất, máu chảy thấm qua lớp vải ..ổn rồi..

- Này.. chơi vậy thôi.. dừng lại đi!!

Cô gái sững người, bất động nhìn chàng trai  vừa mới có khuôn mặt gợi tình, ánh mắt điên dại đầy ham muốn, cơ thể như sẵn sàng lao vào cô ta mà hiện tại đã thay đổi 180 độ. Anh vuốt mồ hôi, vén mái tóc lên cao, nở nụ cười đầy khinh bỉ. Biết kế hoạch chiếm mỹ nam đã thất bại, cô ta nhấc chân tung vạt áo lên mặc lại, rồi nghiêng đầu:
- Chà.. thú vị đấy, thuốc đó mạnh lắm mà, không nghĩ anh lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy.. tiếc quá..mà thôi cần gì vội vàng.. nếu giờ chưa được thì sau khi đánh bại anh, tôi chủ động nhé, kĩ năng của tôi tốt lắm, chắc chắn anh sẽ nghiện!
- Câu này mà để người yêu tôi nghe thấy, đảm bảo dù cô là con gái, cũng không có đường mà bước ra khỏi đây đâu.
- Anh có người yêu rồi?
- Phải, trông cô cũng được đấy, nhưng so với mỹ nhân nhà tôi, không đáng xếp hạng..
- Haha, tự cao vậy sao?
- Không, mà người đó thật sự đẹp hơn cô gấp trăm lần..
- Mẹ kiếp.. chưa có ai dám chê bai nhan sắc của Linh Lăng này đâu..
Khuôn mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt lằn tia đỏ, cô ta hét lên rồi vẩy tay, một loạt các loại bột bay vào không trung... Lý Hoành Nghị xé một mảnh áo che mặt rồi nhảy lên cây, cậu ngồi vắt vẻo ở hàng cao nhất rồi liếc mắt nhìn xuống:
- Tài năng của cô là sử dụng độc phấn hoa à?? Cơ mà cái này không xi nhê gì với tôi cả.. kém quá!

Cậu ngoắc chân đá gãy một cành cây rồi phi xuống, xoẹt một phát qua người Linh Lăng, cô ta đứng hình mất mấy giây, cái que bé tý khẳng khiu mà lực kinh hồn, kéo rách cả lớp váy phía dưới, để lại một dòng máu đỏ tươi. Cô ta trợn mắt, bặm môi gằn giọng :
- Mày.. giỏi, giỏi lắm, đừng tưởng thấy tao thích mày mà nghĩ tao hiền lành..

Cô ta điên cuồng xoay vòng tròn, phấn bay phủ trắng cả không trung, thế này đừng hòng chạy thoát.
Lý Hoành Nghị lắc đầu, đợi tới khi khắp nơi mịt mù không còn thấy gì cậu mới nhảy xuống, túm lấy áo cô ta mà bọc kín người lại, trùm cô ta ngạt luôn trong đống phấn mới trải ra..
- Bỏ.. bỏ ra!!!
- Đừng giãy giụa nữa.. coi chừng sặc chết bây giờ..
- "Buông"....còn chưa nói hết câu mà người đã lịm dần rồi nằm im dưới đất.

[ Rốt cuộc là các người muốn tôi dạy võ kiểu gì thế này? Sao giống như trong mấy trò chơi, mỗi cửa phải trải qua một kiếp nạn thế??? Không phải chứ???]

Cánh cửa đen lại mở ra, có bốn người khiêng cáng đi vào, nhấc Linh Lăng lên rồi đưa cô ta đi mất..Lý Hoành Nghị còn đang bối rối định chạy theo thì tên Chuột đột ngột xuất hiện.

- "Ôi mẹ ơi, làm cái gì mà lù lù ra thế, giật mình chết tôi rồi" ..Lý Hoành Nghị ôm ngực kêu
- Ngài Lý, hôm nay bài luyện tập đã xong, mời ngài quay về phòng nghỉ ngơi, tôi thấy có vết máu ở chân, bác sĩ sẽ tới khám ngay..
- Khỏi, nhẹ thôi, đưa tôi đồ y tế, tôi tự làm được.
- Vậy.. mời ngài, tôi dẫn ngài trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net