Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

55. Game 6

Jennys2N

Lý Hoành Nghị đập lưng vào tường, phụt máu xuống sàn, màu đỏ tươi khiến cậu đột nhiên thanh tỉnh, cậu lắc lắc đầu, lấy ngón tay quẹt môi rồi mỉm cười:
- Anh bạn.... đáng kinh ngạc đấy..

Đối thủ hôm nay là một người rất đặc biệt, cơ thể đều màu trắng, tóc, lông mày, lông mi, quần áo, toàn bộ.. không có chỗ nào có màu gì khác. Chính vì vậy cậu ta giống như có phép tàng hình, thoắt ẩn thoắt hiện trong căn phòng rộng hơn 150m2 này, ngoài bốn bức tường trắng tinh thì chẳng có bất cứ đồ vật gì. Lý Hoành Nghị đôi khi còn cảm tưởng chỉ có một mình bản thân đang tồn tại ở đây.. chỉ cần chớp mắt một cái đã không thấy người đâu. Thân thủ cậu ta còn nhanh vô cùng, cứ như bóng ma trêu ngươi..

- Anh lại không nhớ tên tôi đấy, Bạch Cốt Yêu.. anh gọi lại xem nào..
- .... [Tôi là không dám mở mồm gọi chứ không phải không nhớ] ..Cậu..chọn cái tên khác đi.. làm ơn!

Bạch Cốt Yêu gãi đầu cười cười:
- Tôi ban đầu định đặt là Bạch Cốt Tinh cơ, nhưng mà tên đó phổ biến quá rồi..

Lý Hoành Nghị cạn lời [Khác mẹ gì nhau đâu..]
- Tiểu Bạch, giỏi lắm, tôi chưa chạm được vào cậu mà đã bị thổ huyết hai lần, chân tay còn bị bầm nữa...

- Không.. Anh Nghị, căn phòng này có thể coi như một con sông, tôi là cá, còn anh là chim.. Mọi lợi thế tôi đều có, vậy mà anh vẫn vẫy vùng chưa bị sặc ch.ết. Anh tài năng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

- Ầu..Tiểu Bạch, so sánh vậy là cậu sẽ gặp nguy hiểm đó..
- Ý anh là gì?
- Vì tôi không phải chim chích bông đâu, mà là Halcyon capensis nha...
- ......????....Nói tiếng nước mình đi, tôi không thạo ngoại ngữ..
- Ừm.. một lát nữa là biết liền thôi..

Căn phòng đột nhiên quay lại trạng thái yên tĩnh không một tiếng động, Lý Hoành Nghị nhắm mắt, đóng mọi giác quan, chỉ cố gắng dùng thính giác cảm nhận chuyển động của Bạch Cốt Yêu dù chỉ là nhỏ nhất, mỗi lần tên đó lướt qua người, cậu sẽ nhanh chóng dùng ngón tay chạm nhẹ vào quần áo hắn..

- "Anh đừng né nữa, đánh đấm đàng hoàng xem nào" Bạch Cốt Yêu dừng lại dậm chân giận dỗi, suốt nửa tiếng rồi, cứ đuổi nhau lòng vòng, Lý Hoành Nghị nhất quyết không ra một đòn đánh trả nào, chỉ liên tục chạy và phòng thủ..
- Sao?? Tức giận hả?
- Anh... chơi thế là không đẹp, có phải trẻ con đâu mà chơi cút bắt.. không phải.. anh định để tôi chạy mệt rồi ra tay chứ?
- Thế cậu mệt chưa?
- Còn lâu nhé.. nếu anh định dùng hạ sách đó, thì tôi khuyên thật.. từ bỏ đi..
- Ừm..nhất trí, vậy nghiêm túc nhé!

Lý Hoành Nghị đi lại gần, giơ hai tay làm thành hình máy ảnh, hướng về phía Bạch Cốt Yêu, nhếch khoé miệng cười đểu:
- Tiểu Bạch này, tên lúc nãy là tên khoa học... còn dân gian người ta gọi là "chim bói cá" ấy.
- Bói cá??
- Phải
- Cậu biết chúng ăn gì không?
- .......
- Như tên gọi.. chính là mấy chú cá con.. như Tiểu Bạch đây..
- Anh.. doạ.. tôi..???

Bạch Cốt Yêu chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy choáng váng, miệng ộc một búng máu, tay chân đột nhiên mất kiểm soát mà ngã lăn ra đất, cậu ta run rẩy giơ tay lên, miệng ú ớ:
- Tại sao...??????
Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay áo đã hiểu ra, Lý Hoành Nghị không chạy, anh là dùng máu của bản thân để tạo thành điểm nhấn trên trang phục của Bạch Cốt Yêu, giống như viết huyết thư trên giấy trắng...nhìn thấy cậu ta rồi, chỉ một phút là giải quyết xong..

Sau khi Bạch Cốt Yêu được đưa đi, Lý Hoành Nghị khoanh tay, dựa vào tường nhìn chằm chằm vào khoảng trắng trước mặt, đăm chiêu suy nghĩ: " Phía sau gáy của hắn ta có một hình xăm đã bị xoá.. có lẽ để phù hợp với diện mạo không màu trên cơ thể nên xăm rồi tẩy đi, cậu nhìn ra được là hình hai nửa trái tim.. cái này là kí hiệu của " Bạc Tình".. đến tận lúc này cậu vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của lão đại bên ấy, chắc do bị bồ đá nhiều quá...
Có điều.. chứng tỏ mấy tên trước có lẽ cũng là người của các băng nhóm khác, nhưng tại sao lại bày ra mấy cửa ải.. rất đầu tư này, không đơn giản chỉ là đấu giao hữu, mỗi một địa điểm còn đặc biệt chuẩn bị theo sở trường của từng người.. cậu giống như leo lên từng Level trong game vậy, không giống trò chơi đơn thuần.. lẽ nào.. không phải.. bọn chúng coi cậu là trâu, ngựa.. đem ra để cá cược số tiền lớn đấy chứ????

Mẹ kiếp.. Các người.. coi thường tôi quá.. Nếu không vì đã hứa với Bằng Bằng sẽ giữ bản thân lành lặn thì... chỗ này của mấy người.. tôi đã hoá thành tro từ lâu rồi.. Lũ khốn!! Cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net