Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

Một tiếng trôi qua, mưa bắt đầu nặng hạt, bọn chúng mất hết kiên nhẫn, văng tục chửi rủa, vừa đi vừa gào thét, đất ướt sẽ càng khó tìm, bây giờ tay không trở về thì cũng chết dưới tay Lão Đại..

Cơ thể Lý Hoành Nghị nóng như thiêu đốt, vết cắt trên trán quá sâu, trời vừa mưa vừa lạnh, cái lạnh trong rừng chính là xuyên thẳng qua da thịt..ngấm vào tận xương.. Cậu giơ tay ra trước mặt, hình ảnh nhoè dần, không còn nhìn rõ... lại nữa.. lại thất hứa rồi..
[Gặp anh lần đầu là bị đâm, lần hai tìm đến thì ngất đi trước mặt anh.. rồi lại nhờ anh mà giữ được cái mạng này..bây giờ...dù nhớ anh đến thế nào cũng không thể gặp nữa... lần nào cũng vậy...luôn khiến anh phải buồn..]

Cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt toả sáng của anh, nhớ những kỉ niệm, những hạnh phúc, sự vui vẻ  khi bên nhau.. muốn nhớ thật nhiều....nhưng cánh tay đã không tự chủ mà buông thõng xuống, một giọt nước mắt đau thương cũng vậy mà rơi theo.

[Xin lỗi anh..Bằng à, thực sự xin lỗi anh.. nếu biết yêu anh mà làm anh khổ như thế này.. em đã..]

... Không...

[Ích kỉ thật.. kể cả có quay lại, em nhất định vẫn sẽ đi tìm anh..]

----

Lâm Y ngồi bên cửa sổ, lo lắng nhìn ra ngoài, mưa to quá, Tiểu Nghị, Thuỵ Bằng, hai người vẫn ổn chứ?
- Y Y.. em mau uống thuốc đi!
- Em không sao.

Nghi Phong cầm chăn tới, hôn nhẹ lên trán cô:
- Ngoan, nghe lời anh, nếu em ốm, em làm sao có sức mà đợi họ về. Chắc chắn khi họ quay lại sẽ cần chúng ta.
- Anh, em tự dưng thấy bồn chồn, lòng dạ em cứ sôi sục ấy..
- Có tin gì từ Sở Tiêu không?
- Lúc nãy em có gọi, nhưng Tiêu Tiêu bảo vẫn vậy, chưa tìm thấy người.. mà mưa rét thế này..
- Ừm..
- ....
- Em sao thế?

Bàn tay Lâm Y run run kéo chăn lại, cô bặm môi cố nín khóc nhưng không được, người tốt sao lúc nào cũng phải chịu đau khổ:
- Tiểu Nghị, em ấy thể hàn, sợ lạnh lắm.. ngoài đảo, nhiệt độ xuống thấp như vậy.. không giữ đủ ấm.. kiểu gì về cũng lại tái phát bệnh cũ.

- "Anh báo cho Bố rồi, lúc nào cũng sẵn sàng phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ tốt nhất trực 24/24, chúng ta cùng đợi.. sẽ ổn thôi mà em" . Nghi Phong ôm chặt lấy Y Y, anh nhớ ngày đó, Thuỵ Bằng đã giành lại Tiểu Nghị từ tay thần chết khó khăn như thế nào, họ đã cố gắng tới vậy, lần này.. ông trời.. xin ông đấy..

----

Cả ba nhóm đã gặp lại nhau, chẳng có bất cứ manh mối gì, hơn nữa vừa tìm còn phải vừa tránh đám người kia..

- Đại ca, bây giờ tính sao?
- Tạm thời tìm chỗ trú đã, khi nãy đi qua mỏm đá tôi thấy ở đó có một cái hang, chỗ đó khuất lắm, tới đấy nghỉ qua đêm, ngày mai chúng ta quay lại, mưa lớn thế này cũng không thể nhìn được..

Đột nhiên Ngao Thuỵ Bằng ôm chặt lấy ngực, ngã nguỵ xuống đất. Alex hoảng hốt dìu anh dựa vào một gốc cây, những người khác đứng vây xung quanh canh gác:

- Bằng.. thở đi... em tự dưng làm sao vậy.. ?
- Đau..
- Em bị thương ở đâu?
- Tim... tim em đau quá..
- Để anh xem..

Ngao Thuỵ Bằng ngồi trượt xuống, sự đau đớn này.. anh đã từng cảm thấy...không.. không được rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net