Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

Mỗi phút trôi qua mà Ngao Thuỵ Bằng cảm giác lâu như một đời, Lý Hoành Nghị vẫn không thấy có dấu hiệu gì biến chuyển, hơi thở của cậu yếu ớt tới mức chỉ cần buông tay anh là sẽ mất cậu mãi mãi.

- Tin, Grey, hai người giúp em, lấy túi đồ y tế lại đây.
- Em định làm gì vậy?
- Hai anh học y đúng không?
- Ừm.. cơ mà..

Hai chàng trai bối rối nhìn nhau, học thì có học nhưng đã nghỉ sớm đi làm xã hội đen còn gì..

- Đừng lo, không khó đâu, em sẽ chỉ, đưa thuốc sát trùng cho em, hai anh cũng làm theo nhé.. chuẩn bị bộ dây, băng gạc..nhanh lên..

Alex hoảng hốt giữ đồ lại:
- Này.. em định.. truyền máu trực tiếp đấy à?
- Phải, bọn em cùng nhóm máu.
- Chỗ này.. không đủ an toàn..

Ngao Thuỵ Bằng gạt tay Alex ra, cầm túi truyền đưa lên miệng xé:
- Hết cách rồi..

- Cậu ấy nhóm máu nào?
- Các anh hỏi làm gì?

Mọi người nhao nhao lên, chỉ chỉ vào mình:
- Để bọn anh, ở đây có mấy chục người, em không đủ sức khoẻ đâu.
- Phải đấy, trông em gầy thế kia.
- Anh nhóm O nè, truyền được cho tất cả.. lấy của anh đi..

Ngao Thuỵ Bằng mỉm cười, lắc đầu:
- Không.. cái này nguy hiểm lắm, với lại.. tất cả những nỗi đau em ấy đang phải chịu, em muốn được gánh cùng..

Không gian đột nhiên chìm vào yên lặng, thân là mấy tên to xác như bò mộng, đánh nhau không gớm tay, thấy máu không đổ lệ, mà giờ người nào người nấy mắt ầng ậc nước
- Huhuhu, sau này anh có người yêu, anh nhất định sẽ đối xử tốt với người ta..
- Anh cũng vậy!
- Anh cũng thế!

Alex lắc đầu, đưa một thanh socola tới miệng Ngao Thuỵ Bằng:
- Mau ăn đi.. Bố em mà thấy cảnh này sẽ giết anh mất thôi!!
- Haha, không đâu, có khi Bố lại làm một bài thơ khen em ấy chứ... anh bảo các anh ấy nghỉ chút đi, mặc dù có quần áo chống nước nhưng khí lạnh vẫn sẽ ngấm xuyên qua cơ thể, đừng quá chủ quan.. anh liên hệ với Sở Tiêu, ngày mai chúng ta quay về.
- Ừ..

Mọi người thay phiên nhau canh gác, vừa ăn vừa ngủ, chỗ này may mắn khuất gió, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ầm ầm.. Ngao Thuỵ Bằng vẫn không rời mắt một giây nào khỏi người trong lòng, anh dùng ngón tay vẽ lại khuôn mặt của cậu, trong lúc mất kiểm soát đã véo lấy cái má bầu bầu kia [ Đáng ghét, em cũng ăn được ngủ được lắm, mặt phình cả ra rồi đây này.. đêm hôm mưa gió lại leo lên cây ngồi làm cái gì không biết .. đợi anh một chút nữa thì đã không phải chịu đau rồi.. đồ ngốc..]

- Ưmmm...
Ngao Thuỵ Bằng giật mình, đỡ nhẹ đầu Lý Hoành Nghị ra, vẫn không có gì thay đổi, chẳng lẽ anh nghe nhầm sao, anh lại kéo người về, ôm chặt lấy..

-----

Sở Tiêu ngã lăn từ trên giường xuống, vừa mở mắt đã thấy Alex thông báo tìm được người rồi, mau điều tàu ra đón.. Cậu mừng rỡ hơn trúng số, vội vàng nhắn tin vào group chat thông báo cho Vương Mẫn, Lâm Y và Nghi Phong, ngay lập tức A Mẫn gọi điện lại:
- Tiêu Tiêu... là thật đúng không?
- Ừ, em mau tới nhà dọn dẹp cho hai anh ấy đi, nhớ mua nhiều đồ ăn vào nhé!
- Em biết rồi..Em.. mừng quá!
- Bé con, đừng khóc.. bọn anh sẽ về sớm thôi!
- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net