Truyen30h.Net

[Bằng Nghị] Nhặt được thiên thần..không..là ác ma đấy.

66. Ray of truth 6

Jennys2N

Không cần đợi câu trả lời, Ngao Thuỵ Bằng đi ra khỏi hang, giơ tay bắn một phát rồi nhảy xuống chỗ Alex, từ xa một tiếng kêu thảm thiết vang lên..

Alex đứng hình lắp bắp:
- Điên đấy à?
- Phải, vừa thất tình nên buồn buồn bắn chơi.

- "???? Tôi mới ra ngoài có mấy phút mà thế giới đã đảo lộn rồi sao?" Anh thảy hộp kẹo bạc hà cho NTB, thở dài "Cậu ấy biết nên không chấp nhận hả?"
- Nào đâu, em nói chia tay đó..
- ?????

Ngao Thuỵ Bằng ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời rộng lớn như thế mà chẳng thể chứa nổi nỗi buồn của anh, chia tay sao? Chi bằng bảo anh chết đi còn hơn.. nhưng mà.. anh bất lực rồi..

- Xa nhau sống nổi chứ?
- Không...

- .....Thái độ lồi lõm gì vậy?  [Chúng tôi mạo hiểm cả mạng sống đi cứu người yêu cho cậu, để hai người chơi trò chia ly thế này đấy hả? Công bằng ở đâu? Đạo lý ở đâu?]

Không khí trong hang lúc này giống như bị đóng băng, mọi người bối rối nhìn nhau.
- Tại mày đấy, ai bảo lắm lời..
- Huhu..
- Làm sao đây?
- Chịu thôi.. Cậu chủ bình thường cười nói hi ha vậy chứ lúc mà tức giận thì đáng sợ lắm..

Lý Hoành Nghị đứng bất động, từ lúc nghe câu chia tay kia cũng không dám chớp mắt lấy một lần [Mình thế mà.. lại để Bằng Bằng chán nản tới mức không còn muốn bên cạnh mình nữa] ...Cậu nhớ tới mấy bộ phim từng xem kiểu <Em cứ việc bảo vệ cả thế giới, còn anh sẽ bảo vệ em> mà tức đến bật cười, chẳng phải thế giới của cậu.. chính là Ngao Thuỵ Bằng hay sao? Cậu còn muốn cứu ai? muốn bảo vệ ai?? Ngu ngốc thật đấy, có điều đơn giản như vậy mà cũng phải đợi bây giờ mới nhận ra.. Anh ấy.. đã chịu đựng những gì khi nhìn cậu suýt chết tới mấy lần, cảm giác thế nào khi mỗi lần gặp lại cơ thể này lại thêm vài vết sẹo?

- Các anh..
- Dạ.. Cả mấy chục người đứng nghiêm trang ngay ngắn.
- Thả lỏng đi, em chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.
- Vâng.
- Haizz, Bằng Bằng.. à Thuỵ Bằng... mọi người biết gì về anh ấy, có thể nói hết cho em không?

Cả đám lắc đầu đồng loạt: " Bọn anh không biết gì cả, nếu biết nhiều nhất chỉ có Alex thôi vì anh ấy đi theo Ông chủ từ khi còn bé, mấy đứa anh chỉ làm việc bên ngoài, thi thoảng mới tụ họp chung với các anh em khác, nhưng Ông chủ có vẻ rất quý em"

- Quý em sao? Đã gặp bao giờ đâu?
- Không phải khoe chứ mấy người ở đây.. đều chỉ làm những nhiệm vụ quan trọng cấp "đỏ" đấy.
- Là gì vậy?
- Ừm.. là.. khó giải thích cho em hiểu lắm, đại loại là một người trong số này có giá trị bằng mấy chục người khác..
- ....????....
- Bọn anh được huấn luyện đặc biệt, tất cả mọi thứ từ bắn súng, võ thuật hay khả năng đối mặt với nguy hiểm... Bình thường có phi vụ gì cũng chỉ cần từ 3-5 người chỉ huy các nhóm khác thôi. Vậy mà lần này điều tới 50 người, chứng tỏ em cực kì quan trọng..

- "Hừm".. Lý Hoành Nghị với tay lấy một chai nước, vừa tu một ngụm là phun thẳng ra ngoài " Mẹ nó, cái gì mà đắng khủng khiếp thế này?"

- Thuốc đấy.. vì em yếu quá không tự uống được, Tiểu Bằng phải dùng miệng đút thuốc cho em cả đêm.., còn nhất định muốn tự mình truyền máu, bọn anh xin thay mà nhất quyết không đồng ý, còn bảo muốn chịu chung nỗi đau với em..

- ....

- Xin lỗi nếu bọn anh nhiều chuyện, Cậu chủ mà bọn anh biết, không yếu đuối tới mức rơi nước mắt trước mặt người khác thế này đâu. Hình như.. cũng chưa bao giờ thấy cả.. Thế mà chỉ mấy ngày đi tìm em, cậu ấy không chỉ khóc tới sưng đỏ cả mắt, thậm chí còn bị đau tim tới lăn lộn, có điều may mắn là chỗ cậu ấy gục xuống lại chính là cái cây mà em nằm.. chẳng biết có phải duyên phận hay không?

Lý Hoành Nghị nghe tới đâu là từng nhát cứa vào tim tới đó.. Vẫn biết là sẽ làm Ngao Thuỵ Bằng buồn, nhưng tới mức đau đớn như vậy.. cậu không ngờ..

-----
- "TÌM THẤY RỒI SAO ?" Z kích động sung sướng đập bàn: "Giữ người sống, đứa nào mà làm nó bị thương tao giết!"

Hắn quay sang xun xoe nịnh nọt với Lão Đại:
- Anh, anh cứ ở đây đừng ra mặt, để em!
- Công việc ở đất liền không làm nữa à?

- Khỏi đi, em chỉ cần túm được con chép rồng kia thôi là đủ, em cũng định nghỉ lâu rồi nhưng cứ vướng mấy vụ khác đành phải kéo dài tới bây giờ.

- Ừ.. tuỳ chú, dù sao chú cũng có công lớn.. đợt vừa rồi chỉ có mấy ngày mà tiền cược thắng được từ thằng nhóc đó bằng cả mấy tháng làm lẻ tẻ, nếu mang được nó đi sang Ý thì tốt, anh chỉ mới giới thiệu mà đã có đối tác muốn mua lại nó với số tiền khổng lồ..

- Haha, em đã nói mà, nó không chỉ có tài mà còn được cái mặt nữa.. chỉ cần đắp đồ vào là không khác gì vương tử quý tộc, đảm bảo giá trị trên trời..

- Mau đi đi, anh đã gọi thêm quân về rồi, nhất định phải mang nó về còn nguyên vẹn đấy!

- Yes Sir!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net