Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

Vương Chính Hiền nhìn nhìn Chu Tử Đằng rồi kéo Ngao Thuỵ Bằng lại hỏi nhỏ:

- Thằng nhóc kia là ai vậy? Có họ hàng gì với con không thế?

- Sao Bố lại hỏi vậy?

- Nhìn nó giống con mấy năm trước quá làm Bố hoài niệm ghê.. Hồi ấy mặt con phúng phính đáng yêu hơn bây giờ nhiều.. Thế không phải anh em, thì là tình địch à?

Ngao Thuỵ Bằng chán ngán thở dài:
- Đúng là bọn con giống nhau, thích chung một kiểu khuôn mặt, nhưng yêu thì là yêu hai người hoàn toàn khác ..

- ?????

- Thôi, chuyện dài lắm, khi nào về con sẽ kể... Chuyện làm con sốc nhất bây giờ chính là gia thế của Tiểu Nghị..

Vương Chính Hiền đẩy tay NTB thì thào:
- Đừng lo, Bố nó chưa gì đã gọi Ta là thông gia rồi..
- Hả??? Thật á?

- Ừ.. con cứ yên tâm đi, Lão ấy trông mặt mũi nghiêm chỉnh vậy thôi chứ con người thì phóng khoáng , với lại con trai của Ta sao mà sợ thua kém ai được!
- Vâng vâng.. con đội ơn Bố nhiều lắm!

Lý Hồng Quang nhìn hai Bố con nhà kia thậm thà thậm thụt buôn chuyện thì nhức cái đầu, Ông bóp trán rồi phẩy phẩy tay:

- Đầu hàng đi, mất thời gian quá, nhanh để tôi còn đưa con trai quý báu của tôi về!

Kế Cửu Minh chẳng may may sợ hãi, ngược lại còn cười khặc khặc:

- Còn lâu nhé, Ông nghĩ tôi là ai? Kể cả hôm nay có chết tôi cũng kéo toàn bộ người ở đây chết chung!

- Cái gì?? Túng quá hoá điên à?

Hắn giơ ra một cái công tắc, lắc lắc tay trêu ngươi:
- Chỉ cần các người manh động, tôi nhẹ nhàng ấn một nút, tiễn tất cả chỗ này về tây phương, thế nào?

Thế trận giằng co vô cùng căng thẳng, không ai chịu nhường ai, Không gian rơi vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở và tiếng tim đập thình thịch... đôi lúc lại có một cơn gió rét buốt thổi vào, len qua quần áo, ngấm lạnh vào tận xương tuỷ..

Ngao Thuỵ Bằng liếc nhìn xung quanh, chỗ này quá đông người, nếu bom nổ chắc chắn không ai thoát được cả..

- "Bằng Bằng.. " Lý Hoành Nghị kéo kéo tay áo " Lại đây.."
- Hửm..

Cậu dẫn anh tới gần chỗ Lý Hồng Quang, rồi đưa tay lên che miệng nói khẽ:

- Bố, con biết Bố đang tính toán gì, bạn trai con giỏi lắm.. bách phát bách trúng đấy..
- Hừm..  không phải Tiêu Tiêu bảo nó làm bác sĩ sao? Bác sĩ còn biết bắn súng cơ đấy..

- Bố..
- Mới yêu đương đã dối lừa nhau thế này..

-..... Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy trái tim nhỏ bé tổn thương sâu sắc.. Gia đình bạn trai làm cảnh sát.. đáng sợ quá..

Lý Hoành Nghị đỡ trán, cậu lầm bầm:

- Con cũng giấu anh ấy chuyện Bố con làm Sở trưởng đấy.. Bố còn bắt nạt anh ấy, sau này con không đưa người về nữa đâu..

Lý Hồng Quang thoả hiệp ngay lập tức, vẫy Ngao Thuỵ Bằng:
- Con trai lại đây.. chúng ta bàn chuyện...
- .....

Kế Cửu Minh nhìn bên đối địch có vẻ hoang mang lo sợ mà cười thầm trong lòng.. thực chất cũng chỉ có một quả bom nhỏ phía vườn hoa trung tâm, ông ta đâu có điên mà lắp lắm thuốc nổ như vậy. Tuy nhiên thì ai mà chẳng sợ bị đe doạ..

Hắn nhìn Zone suy nghĩ, bây giờ chuyện không đơn giản nữa, phải nhờ vào tên này thôi:

- Ê Zone, lại đây!

Tên Zone tỏ ra ma mãnh: - Aida, bây giờ Lão đại lại cần em rồi sao?

- Mày đừng lắm chuyện, có muốn thoát không?

- Được được, nếu thoát, boss nhớ công em đấy nhé!

Zone kéo Sở Tiêu lôi đi, mỗi lần di chuyển sợi dây mảnh lại cứa chảy máu, cậu nhăn mặt đau đớn nhưng tuyệt nhiên không mở mồm kêu một tiếng nào, đây là lỗi của cậu. Rõ ràng Tử Đằng đã dặn cậu phải đề phòng bất cứ ai, không được lộ thân phận, vậy mà cậu quá tin người, ngờ nghệch đến nỗi kéo tất cả rơi vào nguy hiểm.

Lý Hoành Nghị nhìn lên, chạm mắt với Sở Tiêu rồi khẽ gật đầu. Sở Tiêu thoáng chốc thấy muốn khóc, dù cậu làm gì cũng vẫn có anh trai đứng sau bảo vệ.. sau này cậu sẽ chăm chỉ hơn, trưởng thành hơn để không trở thành gánh nặng nữa.. rồi cậu lại thấy LHN nháy mắt.. cái này không phải an ủi, là ám hiệu.. mọi người đã có kế hoạch rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net