Truyen30h.Net

Bang Nghi Nhat Duoc Thien Than Khong La Ac Ma Day

Trên con đường lát sỏi đầy nắng và gió của Copenhagen, nơi những công trình kiến trúc đầy màu sắc rực rỡ như trong cổ tích  kết hợp hài hoà với các toà nhà hiện đại nằm bên cạnh những con kênh thơ mộng..  đây là điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng mà ai cũng mong ước.. Vương Mẫn nắm tay Sở Tiêu hào hứng chỉ chỗ nọ, ngắm chỗ kia thích thú vô cùng.

Sau khi Sở Tiêu thoát chết trở về, Vương Mẫn chính thức trở thành một bà mẹ trẻ, cô dọn tới ở chung để chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, chế độ sinh hoạt lành mạnh  làm Sở Tiêu có lúc muốn sang trấn tâm lý, nhiều lần còn lén trốn sang nhà hai anh ở nhờ, nhưng bị phát cẩu lương nhiều quá lại đành lủi thủi quay về.

Lý Hoành Nghị nhìn mây nhìn trời, trong lòng cũng dịu đi không ít, nơi này đẹp thật đấy, nếu có thể cậu muốn sống ở đây...

- AAA, excuse me, going through, pleaseeeee!!!

Một nhóm người đi xe đạp lao từ trên dốc xuống hét lên, có vẻ phanh tay đang gặp trục trặc, mọi người đứng dạt vội sang hai bên tránh đường, chỉ có LHN là đầu óc vẫn đang lơ lửng, cậu vừa ngước mắt lên nhìn thấy định nhảy thẳng qua đầu họ thì một vòng tay đã kéo cậu vào lòng.

Cái cảm giác được bảo bọc chở che này..bây giờ không khó chịu nữa, ngược lại còn thấy ấm áp như vậy.. dù cho cậu có là ai, có thể tự mình vượt sông vượt biển vẫn có người coi cậu là báu vật mà nâng niu..

- Cẩn thận chứ.. Đi bộ mà cũng có thể gặp nguy hiểm thì chỉ có là em thôi...
- ....

Lâm Y diện một bộ cánh đỏ chót khoét ngực cổ V, vòng eo con kiến thắt dây lưng hàng hiệu, chân đi đôi cao gót lấp lánh màu bạc.. catwalk như người mẫu làm vô số ánh mắt phải ngoái nhìn.. Nghi Phong đi sau cầm áo khoác mà mặt mày nhăn nhó, bảo không cho ăn diện thì dỗi lên dỗi xuống, nhưng mà thế này...

Ngao Thuỵ Bằng huých tay Nghi Phong thì thầm:

- Đấy.. em đã bảo anh rồi.. yêu đương với người đẹp khổ chưa??

Vừa dứt lời thì ba bốn cô gái từ xa chạy tới chìa điện thoại tới trước mặt Lý Hoành Nghị:

- Are you Chinese?
- Yes..
- A...Bọn em ở Thượng Hải.. anh có thể cho em xin wechat không ạ?
- À....

Ngao Thuỵ Bằng kéo người ôm lại, ánh mắt sắc lẹm, ho một tiếng:

- Bạn đây có chủ rồi.. Bên này.. chưa có đâu..

Anh chỉ chỉ vào Nghi Phong, ngay lập tức một cơn gió vụt qua, Lâm Y thình lình xuất hiện chắn trước mặt NP, đứng chống hông rồi kéo kính râm nhìn xuống:

- Mấy bé... Chỗ này toàn hoa trồng trong chậu không nhổ được đâu.. đi chỗ khác chơi...

Mấy cô bé mắt chớp chớp rồi ôm lấy cánh tay Lâm Y

- Chị gái ngầu quá, bọn em muốn làm hậu cung của chị...
- .....
- .....
Giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy!!

----

Khi màn đêm buông xuống, trên trời lấp lánh cả ngàn vạn ngôi sao, trong một nhà hàng sang trọng chuyên đồ Trung Hoa rực rỡ ánh đèn.. Lâm Y mặc một chiếc váy trắng thướt tha..đứng trên sân khấu, tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực, khuôn mặt vô cùng hạnh phúc, cô mỉm cười xinh đẹp rồi bắt đầu hát một bài..

Phía dưới bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả thì có một người mặt mày khó ở, Lý Hoành Nghị kéo kéo áo ra nhìn đi nhìn lại, sao mà đồ này loè loẹt giống mấy kiểu cậu từng mặc trên Đảo Cửu Hoàng vậy, trông ai cũng như mấy con công, vô cùng lạc lõng với những người khác ở đây..

Ngao Thuỵ Bằng đứng bên cạnh nhìn thái độ của cậu thì đắc ý trong lòng, đây là do anh đã bí mật mua từ mấy tháng trước, rất muốn cho cậu mặc nhưng cứ định mở miệng lại thấy thái độ hổ báo của LHN mà câm họng ngay lập tức. Bình thường cậu toàn mặc áo phông quần bò, làm thế nào để trông khoẻ mạnh, năng động nhất có thể, bảo cậu mặc mấy bộ cánh hoa lá chim cò chắc chắn không có cửa.

Sau khi Lâm Y trình diễn xong thì cô cầm mic ho ho hai cái rồi bắt đầu thổ lộ:

- À thì.. hôm nay tôi muốn làm một chuyện trọng đại .. hi vọng mọi người sẽ không thấy phiền!

- KHÔNG PHIỀN.. Bên dưới vỗ tay hào hứng cổ vũ.

- Ừm.. thì là.. tôi rất yêu một người.. gặp gỡ cũng vô tình thôi.. nhưng đó chính là định mệnh của chúng tôi.. mặc dù tôi và người đó đã rất vất vả mới cùng nhau đi được tới ngày hôm nay.. nhưng tôi chưa bao giờ hối hận cả.. Có những lúc tôi cảm thấy bất lực, cũng có lúc mệt mỏi, có lúc tôi còn muốn buông tay..

- Buông tay??? Nghi Phong cau mày lầm bầm, mình đã làm gì mà khiến cô ấy muốn buông tay vậy????

Lâm Y chấm chấm nước mắt tiếp tục tâm sự:
- Có lúc người ấy khiến tôi rất lo lắng, làm tôi khổ sở..

- Khổ sở??? NP hoài nghi nhân sinh.. hoá ra cô ấy ở bên mình luôn cảm thấy như vậy sao??

- Nhưng mà.. tôi vẫn rất rất yêu người đó, hôm nay ở đây tôi muốn trao một thứ mà tôi nghĩ nếu nhận được, người tôi yêu.. nhất định.. sẽ hạnh phúc..

Nói xong Lâm Y ôm bó hoa chạy về phía Nghi Phong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net