35
.....
"Hi Chan."
"Đưa đây." Bang Chan giật lấy đống đồ trên tay Hyunjin, hành động dứt khoát và hoàn toàn không có chút gì là biết ơn người vừa giúp đỡ mình là Hyunjin cho lắm.
"Hyunjin, anh sắp phải đi khoảng vài ngày, anh sẽ về sớm nhất có thể. Mày rủ nhóm bạn của mày qua chơi với Minho giùm anh."
"Đi đâu nữa? Anh không nhớ Lino dặn anh cái gì à?"
"Anh không thể không làm. Mày biết mà, Minho là điểm yếu của anh và ông ta biết rõ điều đó."
Hyunjin tặc lưỡi. Ông ta trong miệng Bang Chan không ai khác mà chính là cha của anh. Một lão già có vẻ khá khốn khiếp, Hyunjin đoán rằng ông ta đã dùng Minho để ép Chan phải làm việc cho mình.
"Giữ bí mật chuyện này với Minho và cả cậu bạn kia nữa, anh thấy mày dạo anh hay lén xem hình người ta lắm đó."
"Im mồm đi." Hyunjin lườm Chan trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên một chút vẻ ngại ngùng.
....
"Minho à, anh về rồi....?" Bang Chan đẩy cửa chính đèn cảm biến tự động bật lên giúp Bang Chan thấy rõ hoàn cảnh bên trong nhà.
Phòng khách nơi luôn được Minho dọn dẹp một cách ngăn nắp nay lại lộn xì ngầu lên một cách bất thường.
Bình hoa cổ ở chân cầu thang cũng bị vỡ tan, nhìn không giống bị trộm đột nhập mà giống như nơi này vừa diễn ra một cuộc ẩu đả hơn.
Linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành, Chan vội ném hai túi đồ sang một bên tung cửa thư phòng tìm Minho.
Không ngoài dự đoán, Minho người vốn dĩ đang phải ngồi học trong thư phòng đã biến mất. Dụng cụ học tập của cậu cũng bị ném tung cả lên.
"Mẹ kiếp."
Hết 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net